Người ta hoàn toàn biến tôi thành thứ để săn đuổi, sau khi tôi nói ra rằng tôi đang trong giai đoạn khủng hoảng. Người ta cũng đã áp đặt cho tôi là 1 diễn viên,kẻ chuyên dùng kịch bản cũ.
Tôi chấp nhận tất cả, kể cả sự đổ vỡ. Khi nhận ra mình đang không sống đúng là mình (điều này khác hẳn sống theo ý mình muốn). Muốn Sống đúng là mình không phải là không biết đánh đổi. mà xét ra là mình trắng tay. Lần thứ hai, tôi lại nhận thấy người ta hoàn toàn chủ động đẩy sự việc lên cao trào, chỉ bằng 1 sự việc nhỏ. Điều đó, với riêng tôi, là một sự xúc phạm vô cùng lớn.
Nếu trước đó chỉ là những quan điểm trái chiều thì nay sẽ là “những điều không thể chấp nhận được ở nhau”. Nếu trước đây, chỉ là những câu đùa vô thưởng vô phạt, thì nay, tôi nhận ra mục đích của người ta là khai thác thông tin,đặc biệt là các mối quan hệ bên ngoài của tôi. Nếu chưa từng được chiều chuộng thì cũng không phải là quá quan trọng, nhưng nay trong quan hệ sẽ “có đi có lại” không khác điều khoản của 1 hợp đồng. Nếu trước đây là tự nguyện thì nay sẽ chỉ còn là trách nhiệm để giữ gìn hình ảnh của bản thân trước mọi người.
Nếu trước đây nói lời yêu tự nhiên, thì nay điều đó có thể gây nên sự nghi ngờ rất kỳ lạ. Nếu trước đây, những gì thuộc về tâm trạng không bị lên án, thì nay nó trở nên là một điều không nên có, không thể có, không thể chấp thuận được.
Cũng như trước đây, tôi vẫn luôn tự hỏi, phải chăng tình yêu không còn? Tôi sợ hôn nhân. Bởi lẽ, khi hai con người đã từng “gần đến không thể gần hơn” giằng xé nhau thì mọi việc trở nên không phải như 2 con người với nhau nữa. Hoàn cảnh, tâm trạng, có thể ngày càng tồi đi khiến cho người ta có thể đi từ bạc nhược chua chát đến tệ nhất là tan vỡ chia lìa. Nhưng, điều đau đớn nhất là họ quay ra vứt bỏ tất cả. Đâu buộc phải thế! Đâu phải ai thối nát, đâu phải ai xấu xa, đâu phải ai cũng ngoại tình mất dạy bỏ con bỏ cái rượu nát bê tha … Đôi khi, chỉ là thời thế thế thời, con người cũng thay đổi theo thời gian trong hoàn cảnh, có lúc không còn là mình nữa đặc biệt khi trải qua nỗi đau.
Tôi sợ, sợ rồi lại 1 lần nữa bị giằng xé, bị đẩy vào trò tiêu khiển của người khác. Tôi ngạc nhiên, có nhiều người không thể suy nghĩ rằng chuyện tồi tệ ấy vẫn có thể xảy ra với 2 người không xấu xa, trong 1 hoàn cảnh bình thường (hoặc tưởng như bình thường), vì những điều vụn vặt không đao to búa lớn như họ nghĩ.
Tôi sợ, nỗi sợ của một con thú hoang. Bản năng mách bảo tôi phải chạy trốn. Nhưng, thế giới văn minh này cũng đã trang bị cho tôi hành trang nặng trĩu đấy lý thuyết sách vở, đủ để tôi không dám làm 1 điều gì như thế. Những gì tôi được trang bị đã khiến tôi biến thành kẻ chịu trận. Tôi vẫn được nói ra, nhưng những điều tôi nói vô giá trị. Những điều tôi làm sẽ làm tôi đau. Tựa như tôi đang quẫy đạp trong khi bị trói bằng dây thép gai. Giữa những bức tường trói chặt. Giữa những giáo điều ngày ngày phải tụng niệm. Giữa những áp đặt mà người ấy xây xung quanh tôi. Tôi sống với những “nếu… thì ...” để được là 1 người bình thường, để có một cuộc hôn nhân bình thường - sau cuộc đổ vỡ thứ nhất. Mà sao khó thế?
Tôi ôm bé Gấu vào lòng, không dám khóc. Con tôi là một đứa trẻ nhạy cảm. Bé đã biết dừng bú khi nghe tim mẹ đập thổn thức, lặng nghe. Chính vì điều đó, có lẽ, nhiều người mẹ đã dám làm điều mà nhiều người đàn ông không dám làm. Và nỗi sợ của 1 con thú hoang khiến cho tôi chạy trốn, đôi khi, rất xa ngôi nhà của mình. Chỉ mong là không quá xa mà không đủ sức và thời gian để quay về.
Tôi chỉ biết là mình không may mắn gặp được người rộng lượng. Cũng không dám đòi hỏi gì vì biết mình xuất phát từ điểm nào. Tôi cũng biết, sẽ ít cơ hội hơn ở lần hôn nhân thứ hai. Tôi cũng biết, lúc ngon ngọt thì quá khứ không phải là điều gì quá quan trọng, nhưng khi đắng chát thì quá khứ - cụ thể là cuộc hôn nhân thứ nhất – sẽ là một bản án đầy tủi hổ. Và người ta nói, "mình chẳng trách được". Tôi cũng chẳng dám trách. Dường như, lỗi thuộc về người phụ nữ nhiều hơn, nặng nề hơn. Cho dù có khó khăn vất vả muôn phần để vượt qua nhưng rốt cuộc một lúc nào đó, mọi việc xảy ra với họ, như thể, họ chưa từng vượt qua điều gì cả. Trong tay là con số O tròn trĩnh quá, tệ bạc quá, cay đắng quá.
Những kẻ ích kỷ ngoài kia, lấy cớ gì mà đánh giá những người phụ nữ đơn thân những người phụ nữ bị bỏ rơi đối xử tàn tệ ? Họ đã thoát ra khỏi, là may mắn, là dũng cảm, là kiên cường. chẳng lẽ, ai đó muốn số phận hẩm hiu đeo đuổi họ suốt đời sao?
“Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng” mà. Tôi là một trong số những người phụ nữ ấy. Thời tuổi thơ đẹp như 1 nàng công chúa. Thời thanh nữ đầy mơ mộng như biết bao thanh nữ khác. Nào ai nghĩ đời mình sẽ bất hạnh?. Nào ai tự tay vẽ thêm màu đen vào bức tranh đời mình?. Nhưng rồi, mọi chuyện vẫn xảy ra như đã xảy ra, như thế, như thế. Và bây giờ, lại có người “gần như không thể gần hơn”, muốn bức tranh đó “đã tồi tệ rồi thì cho tồi tệ luôn đi”. Câu chuyện đời tôi không thể nào tệ hơn nữa đâu. Và có thể, cho dù kiên cường, tôi cũng sẽ gục xuống 1 lúc nào đó. Tiếc là, chính kẻ gần mình nhất lại “ra đòn” tệ hại nhất, lúc không ngờ nhất và đương nhiên, để lại vết thương rất khó lành.
Lấy gì để mà đo lòng người?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét