ngủ trưa
tháng giỗ ông ngoại, mùa hoa loa kèn nở. bà ngoại thường trưng hoa loa kèn trên ban thờ. tôi ít khi biết nói gì trước tấm ảnh của ông. quy luật cuộc sống, chính tôi cũng không cưỡng lại được.
hoa loa kèn dạo bước thong dong trong lòng phố cổ. sáng sáng đi làm, nhìn thấy, tuy không thể thưởng thức mùi thơm xanh xao ấy, nhưng tự dưng lòng cũng mát, dạ cũng trong. những bà bán hàng, bán thứ hoa mỏng manh ấy, cũng không dám lên xe phóng tít như bán hoa thược dược hoa hồng hoa đào ... thứ hoa chỉ có 1 màu xanh trắng, tạo hóa ban cho mùi hương tinh khiết, sinh ra và đẹp rực rỡ vào giữa mùa Hạ đỏ rực lửa nóng và chộn rộn. xung quanh là hoa gạo đỏ, hoa hồng đỏ, hoa đào còn sót lại của mùa cũ... hoa loa kèn trông vui vui, tươi tươi, mát mát.
lòng người, vì thế, cũng mong được tươi mới. buồn, nên không dám ghé blog của ai, sợ nhắc nhớ tới mình, họ cũng ghé qua thăm, thấy mình buồn. cậu em đồng nghiệp vẫn đau đáu đi tìm "minh chủ". mình nói "em đừng mong tìm thấy minh chủ ở nơi này". tìm 1 chốn công sở, cũng như tìm 1 ngôi nhà để đi-về, ai cũng mong tìm được 1 chỗ an ninh, ấm áp, láng giềng hiền hòa cởi mở, phát lộc phát tài. ở đây, chúng tôi chẳng thể tin ai xung quanh mình, khó mà gọi là một chốn náu nương tốt. mà người ta nói "an cư lạc nghiệp". không có "lộc", chẳng phát được "tài", không tin ai, không ai tin, nhìn đâu cũng thấy "sếp lúa non", tinh thần vật vã như nghiện,... đố ai không nghĩ đến "dịch chuyển".
câu chuyện muôn thuở của những kẻ cầu tiến là "đi", câu chuyện của những "sếp lúa non" là "ai hơn ai", câu chuyện cuả những kẻ ba bốn phải là "tiền" .... nói mãi cũng chán, thế nên mạnh ai nấy làm. đôi lúc cũng rối linh tinh.
chẳng có vũ khí gì phòng thân, tôi tìm cho mình 1 cái khiên đủ chắc để che chắn, vừa che vừa di chuyển, đến chốn không có những trận chiến. thế là giống con chồn, nhỉ? (chỉ có 1 cơ số người đọc hiểu). buổi trưa, nhủ lòng ngủ ngon, nhưng biết chắc mình chẳng thể ngủ được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét