các bài viết trong năm 2010

ngày mới

trưa, chẳng gọi cơm văn phòng, đi ra ngoài ăn. không khí đẹp tuyệt. trừ khi bạn đang ốm bệnh, nếu không thì không khí này sẽ khiến bạn tươi tỉnh hơn lệ thường, thích lang thang hơn lệ thường, ăn uống ngon hơn lệ thường, dễ thương hơn lệ thường, đáng yêu hơn lệ thường ...
nắng đẹp thế này nếu được nằm dài sưởi nắng như một con mèo lười thì tuyệt quá. vốn dĩ là một cô mèo lười, nên mình thích nằm dài thượt nhiều hơn là hoạt động. thích chí "điên cuồng" là khi được ở trong chăn mỏng nhẹ, trời thì lạnh và hơi mưa, cầm trong tay cuốn truyện thú vị, hít hà mùi cà phê nóng ấm, không lo nghĩ gì không toan tính gì. 
dạo này, mình hay mơ đến 1 ngôi nhà nho nhỏ ở một thành phố cao nguyên, xung quanh ít hàng quán, ít bụi bặm, bợm nhậu và những kẻ tò mò. sáng sáng đi bộ đi làm, thong dong bước chân, thanh thản đầu óc, không hối thúc bữa ăn, tâm trạng không xáo trộn. đấy là hay mơ thế. cầu mong là không đến nỗi đau đáu đến phát điên.
cũng may là mình không mơ đến tiền, nhiều tiền. 
nếu không, mình sẽ dễ điên hơn giấc mơ đầu tiên.

có người mình quen, không trả lời được điều gì là quan trọng nhất đối với họ, điều gì khiến họ yêu quý nhất đời đây? thật lạ. câu trả lời mà mình cho là "tạm ổn" : "bản thân họ là quan trọng nhất!"

hiện giờ, mình đang ngồi ở bàn làm việc, type những dòng này. cách khoảng 45cm, có một nhóm khách hàng đang chờ ký hợp đồng. họ kêu ca về sự chờ đợi, họ quay sang bàn tán về cái laptop, họ nói oang oang về những thứ hiện đại mà họ đã có trước mọi người (thực ra là cả thiên hạ) ... khách hàng lên đây để "vay" nhưng thường nói (oang oang) về sự nhiều tiền (quá không biết làm gì) của bản thân... người Việt Nam ta là vậy, nói vậy không sợ "vơ đũa cả nắm". Người Nam ít bệnh này hơn người Bắc. Ngồi đây, tưởng yên nhưng đôi lúc cứ như ngồi giữa chợ - chợ Giời.

nhưng thôi, mở cửa sổ ra một chút cho gió lọt vào. ở đây chỉ nghe thấy tiếng xe cộ ầm ào, nhưng tiếng ồn ào đó đỡ hơn nhiều ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét