một tuần rồi không viết gì ....
thấy mình "nghèo nàn". Đi làm, chẳng thấy gì ngoài đống chứng từ. Có "yêu" nhau đâu mà cứ dính chặt lấy nhau thế không biết. Nếu mình mang đống việc ở cơ quan ra mà bình luận thì ngang bằng viết truyện ngắn.
chương 1 sẽ viết về những con người nơi đây. cơ quan thật thú vị, khi tưởng tượng ra "vườn thú". có thỏ, nai, chồn ... có cáo, sư tử và báo ... có linh cẩu nữa. Những con vật không có trong vườn thú thật, tụi trẻ khi lớn lên sẽ có điều kiện gặp ở cơ quan khi ra làm việc.
chương 2 sẽ kể về mối tình công sở mà ở cơ quan mình không phải ít. đoạn này tô hồng hồng 1 tí.
chương 3 vô khối chuyện linh tinh lang tang gặp ở quán nước.
chương 4 chuyện nhảy ra nhảy vào của đám trẻ ở cơ quan, hay đáo để, nói như 1 diễn giả nổi tiếng VN thì chuyện nhảy việc vì 100, 200 usd có thể chẳng đem lại hạnh phúc cho cuộc sống của bạn, nhưng ở đây việc đó đem lại hạnh phúc, bằng chứng là sự tồn tại ở cơ quan này khiến cho nhiều người chán ... mớ đời, chán quá ư là chán không thể nào mô tả được, chỉ biết là chán "nhảy tanh tách".
mà thôi, blog nhạy cảm lắm, thiên hạ ngó nghiêng, thế nên tốt nhất là nói về thời tiết, hoa lá, nhạc nhẽo và tình cảm chan hòa hoa lá cành ... thế là chung dung nhất. đúng như tâm trạng của mình bây giờ, nằm trôi miên man trên dòng sông lười, lơ đãng, chẳng có gì vào đầu.
đi giảng cho xong nghĩa vụ kế hoạch tháng này. và sau đó thật sự nên tự giam mình trong vỏ ốc, tránh xa những thứ lộn xộn này 1 thời gian. cố không nghĩ đến "chán"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét