chẳng biết Hà nội có rét không nhỉ? Giờ này rồi mà vẫn thấy có người mặc áo sơ mi cộc tay. Người ta kháo nhau, năm nay rét muộn nhưng sẽ rét thậm tệ hơn các năm trước. Mình chắc là chịu được, chỉ lo cho bé An.
Nhìn cái nắng này thích chụp choẹt quá đi mất. Hôm rồi đưa bé An đi ra Hồ Gươm chơi, xúm xít quanh hồ có đến chục đôi uyên ương đang chụp ảnh kỷ niệm. Ánh nắng lấp lánh, vàng nhàn nhạt, rất hay. Xem qua bộ ảnh của 2 cô giáo trẻ ở Trung tâm đào tạo, áo dài trắng quần đen, tóc vấn cao tết tròn quanh đầu. Ôi chao là đẹp mê mệt đi ý chứ. Vì cái bụng của mình còn to quá nên chẳng tự tin mặc áo dài. Nếu không thì cũng làm 1 bộ ảnh 100 cái cho bõ. Nhưng giờ này hết sen rồi. Mặc áo dài chụp với sen là hợp nhất.
Dạo này đi làm tự dưng quên mất vụ tính điểm hiệu suất. Quên hẳn đi mất vì chẳng phải “chiến đấu” vì nó nữa. Chẳng bù dạo còn ngồi ở kênh phân phối, hầu như cuối ngày nào cũng ngồi cộng cộng trừ trừ xem mình được bao nhiêu điểm, tính hòm hòm tháng này có đủ hiệu suất không, quý này có thể có thưởng không. Vì vài cái cổ phiếu thưởng của NH mà quay quắt như điên dại với chỉ tiêu. Điên. Đúng là điên.
Cuộc sống sắp tới chắc là sẽ khó khăn, vất vả. Khó khăn vì sống một mình+con. Trước đây, sống độc lập một mình cũng quen rồi. Nhưng đó là cuộc sống chưa có con cái. Nói là sống như thế nào cũng được là vô trách nhiệm nhưng nói chung là rất ung dung tự tại, độc lập với mọi quyết định. Mình sắp phải đối mặt với cuộc sống không phải muốn ra sao thì ra, mà chính xác phải nằm trong một khuôn khổ đầy những tiêu chuẩn cao-thấp, chấp nhận được-không chấp nhận được. Hai mẹ con tôi ra ở riêng. Cái từ đó không phải bao hàm nghĩa tự do. Đối với mình bây giờ cụ thể là sự co thắt nghẹn ngào vì lo lắng. Lo từ chỗ học cho con, đến quãng đường mưa-nắng-nóng-lạnh hai mẹ con ngày ngày di chuyển, sức khỏe cho mình để giữ sức khỏe cho con. Không còn buồn nữa, không còn những miên man vô định trong suy nghĩ nữa mà nỗi lo đã rất cụ thể rồi. Sớm mai mở mắt dậy không ai bên cạnh, từ việc nhỏ đến việc lớn sẽ tự phải chuẩn bị, không còn hở 1 giây nào cho sự buồn chán thậm chí là một giây để do dự, đau đầu đau bụng cũng phải cố mà lê đi, và không còn mưa-nắng-gió-bụi-lạnh-nóng... trong các ngày trong một năm....
Và mọi thứ đã ở trước mắt, có vượt qua hay không nào? Cảm giác chông chênh, lo ngại, do dự đang ở ngay bên cạnh. Nhưng cũng như mọi khi, tiếp tục dấn bước là quyết định của “kẻ ngông cuồng” này. Trong trái tim mình, mình đang cố nhớ một đoạn bài hát của Trịnh Công Sơn, một giai điệu nào đó có thể ngân lên trong lúc này. Trong những lúc bối rối nhất, mình hay nghĩ đến tương lai, một tương lai ngập tràn ánh sáng trong lành, khi bé An có thể chơi đàn, nụ cười toe nịnh nọt đến đến là dễ thương và gia đình chúng tôi được bên nhau. Sự tưởng tượng đó khiến nỗi đau dịu bớt, sự sợ hãi lắng dịu, và mọi khó khăn như lùi lại sau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét