mong một phút bình yên
mong một sớm bình yên tĩnh lặng trong phố chậm buồn. nhìn từ cửa sổ phòng tầng hai sang nhà hàng xóm ai đó đang treo những lồng chim, nghe tiếng í ới gọi nhau từ rất xa của các bà các mẹ đi chợ sớm. chậm chậm trở mình, kéo chăn lên tận mũi, hít hà mùi cơm rang dưới bếp, ấm sực lên trong lòng, hơi ấm lan từ trong ngực trái ra hai bàn tay và mình nghĩ "hạnh phúc là đây".
mong một phút bình yên, trong tĩnh lặng. một mình. chỉ một mình. để quên đi những chói chang ngày nắng ngày mưa đám tắc đường. chỉ một mình vì có ngồi giữa đám đông vẫn thấy mình xa lạ. chỉ một mình thôi. ngay khi cả khi đang cô đơn thì vẫn mong một mình.vì một mình cô đơn còn hơn là ngồi lạc giữa những điều chẳng bao giờ thuộc về mình.
hôm nay, cần một phút bình yên để suy xét xem có nên tiếp tục như thế này nữa không. bật mạng lên và ... đọc được bài viết về hot boy hot beo gì đó trên vn.yahoo.com. cái thời ngày xưa, những năm 80 của thế kỷ, thương quá, yêu quá. giọng văn lại thật hóm hỉnh khiến cho mình đang dợm khóc lại phải cười.
có gì đó thật lạ. mỗi khi tâm trạng mình "down" thì lại có ai đó, điều gì đó tự nhiên đến bắt mình phải dứt ra, nghĩ khác đi. mình phải cảm ơn Đời, phải cảm ơn Người, cảm ơn Ông Trời vì hình như đã biết mình đang nghĩ đến điều tồi tệ nhất. tất cả những gì đang xảy ra khiến mình thầm nghĩ "không đáng phải làm điều đó".
Hạnh của một thời nghĩ rằng "không có điều gì là không thể giải quyết" đâu rồi?
giờ đây, điều mình mong nhất là một phút bình yên. mong lắm.
mong một phút đó bình yên trong tĩnh lặng, để trái tim có thể đập bình thản
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét