rút lòng gửi đi
dạo này nhiều việc,mình không là người "nhàn cư". vào Blog hôm nay là điều không nên không làm. đọc comment của T và V rồi và đã thấm. 2 comment của các em là 2 hướng giải quyết vấn đề. đúng tích cách 2 đứa mà mình đã biết từ trước tới giờ. biết là nhiều người thương quý, vẫn dành chút ít suy nghĩ cho mình, cho dù chỉ là vài giây trong 1 ngày 24h không dài không ngắn.
mình thì cũng đã có hướng quyết cho vấn đề này. nếu con bé Gấu lớn rồi mình đi,thậm chí đi xa đến 1 nơi ít người có thể nghĩ trong đầu. hiện giờ thì con còn rất bé. cố gắng để có bé rồi cố gắng để nuôi bé lớn đã lấy đi của mình không ít cơ hội. làm mẹ khi đã lớn tuổi thế này, có lẽ mình chẳng đủ thời gian để nhìn thấy sự trưởng thành của con. chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi làm mọi điều có thể. công việc tự dưng, 1 thời điểm nào đó, lại trở nên quan trọng với 2 mẹ con. và mình phải nghĩ đến nó, đôi khi, nhiều hơn nghĩ cho con.
dạo này,giấc ngủ không còn trọn vẹn. bé Gấu thức khuya hơn, quăng quật mãi mới ngủ, khiến mình đã mệt lại càng mệt nhoài. giấc ngủ li bì trong mộng mị của những chuyến đi, của những cuộc gặp gỡ với những người không quen,nơi chốn lạnh lẽo, heo hút vắng vẻ.
có thể đó là những điềm báo. có thể là do trí tưởng tượng. nhưng đã lâu rồi, mình không còn tưởng tượng nữa. xa xỉ quá. giống như Hạnh Phúc. có thể chỉ có trong trí tưởng tượng của con người mà thôi.
ngày ngày trời sập tối và mình đi về trên đoạn đường đông người như không thể nào khác đi được, nhiều khi là nhiều tiếng ồn quá thành ra không có một tiếng ồn nào rõ cả, như đi giữa một màn sương đặc quánh, khóa sóng nên im lặng đến không ngờ. không biết là mình đi về đâu. bé Gấu còn rất bé để hiểu sự chờ đợi. xa mẹ 1 tuần bé đã quên được một số thứ về mẹ. nghĩ đến việc xa con ... còn người ấy thì không còn chờ đợi gì nữa. chẳng ai biết chờ biết đợi, mình có hay không chẳng quan trọng với họ. vì thế, mình luôn nghĩ Hạnh phúc là 1 thứ gì đó xa xỉ lắm, có lẽ hiếm hơn thứ quý hiếm nhất trên thế giới này.
mỗi ngày qua,mình tìm kiếm nhặt nhạnh những mảnh vụn niềm vui hạnh phúc - nhiều khi là của người khác - để làm niềm vui niềm hạnh phúc cho mình. nhặt những tia sáng lấp lánh trong ánh mắt cười, nhặt những nụ cười, nhặt những chia sẻ thành công, những tin vui ... gói lại trong hành trang cuộc sống - tựa như là của mình vậy. Khi vui, con người vốn rộng rãi làm sao, nên mình có thể có 1 gói nhỏ niềm vui hạnh phúc của người khác như vậy.
còn nhiều và nhiều nữa những niềm đau, không dễ quên đi, chẳng phải là nên nói ra để dễ quên hơn sao. nhưng rồi thấy cũng vô nghĩa. vì không ai sưu tầm nỗi buồn mà gói lại - nếu có ai đó cũng hay nhặt nhạnh "thứ gì đó" và gói lại như mình vẫn làm với niềm vui và hạnh phúc ấy. mà niềm đau là niềm đau, chẳng dễ gì xóa đi như xóa một dấu môi son, phải không?.
chẳng muốn đến gần ai hay đến gần 1 điều gì. chán nản hay mệt mỏi - không hẳn. mà là thấy mọi thứ đều vô nghĩa, vô duyên. U ám.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét