viết Blog cho 1 tuần trọn vẹn dành cho Huế
thật sự chẳng có gì ấn tượng. Huế cũng bé, hiền hòa, đi nghỉ sớm, không thấy ai muốn bán buôn gì, con gái ít người xinh, giữ da dã man, ai cũng mặc đồ lạnh che kín mít khi ra đường. Nghe nói là Huế lạnh cũng ghê lắm, mưa dữ dội, không năm nào không lụt. Mẹ mình bảo, đi Huế mà chưa thưởng thức mưa dầm Huế thì chưa phải là đã đi Huế. Mình cũng nghĩ thế. Nhưng mà nếu mà mát mẻ chưa chắc mình đã tìm ra nhiều nơi để đi khi đến Huế, nằm nhà ngủ suốt thôi. Nói là đi nghỉ nhưng cũng chẳng khác gì đi làm, di chuyển suốt.
Đi được một vòng tour căn bản mà không ai vào Huế lại không đi. Ngoài ra, tìm ra được 1 resort nước suối khoáng nóng cách thành phố Huế chừng 20km đi ngược ra hướng Bắc. Lần đầu tiên xuống nước, ngâm nga cả buổi trưa nắng, đỏ au như con tôm luộc, rát hết cả da. Ngủ một bữa trưa ngon thật là ngon.
Yêu biển Thuận An thật sự êm ả, giá cả dịch vụ rất OK, vắng người, sạch sẽ. 5.000 VND một ghế. thuê 1 sạp sát mép nước là 50.000 VND, tắm nước ngọt 6.000 VND. trông đồ thì khoảng 10.000 VND. Tắm thỏa thích, ngồi đó, không ăn uống gì cũng không sao.
Rất thú vị vì đã thỏa sự tò mò về Lăng Cô, ở Resort nhưng giá cả cũng rất OK. dịch vụ spa hơi dở, quê quê, nhưng cũng chấp nhận được. Biển xanh màu ngọc lục bảo - mình nghĩ thế. Lao vào làn nước xanh không thấy sợ sệt gì. Sóng to hơn ở Thuận An. Đêm lặng gió hơn một chút. Giấc ngủ, lại ngủ, sâu thiệt là sâu.
Cũng có vài điều thấy không hay ở Huế, nhưng nói chung là tạm ổn nên sẽ quên hết đi. Nếu có cơ hội thì quay lại còn không thì thôi, chỉ ghé lại Lăng Cô là cùng. Đợt này đi, lạ cái là không lần nào say xe, trời thì nắng dữ dội.
Đi với chồng, ai cũng trêu đi tuần trăng mật à. Mật cũng đúng thật. Nhưng mà là mật đắng ấy chứ không phải mật ngọt. Nói theo kiểu đanh đá, chua chát là như thế. Nói chung lại thì cũng chẳng quá buồn, không quá vui. Thăm thú để thỏa một chút tò mò mà trong mỗi con người, tin chắc thế nào cũng có, dù ít dù nhiều.
Định bụng viết dài hơn, nhưng lại phải lao vào công việc ngay rồi. Em H bụng to, trời nắng hun nó và con nó dữ quá hay sao mà không đợi chị về được đã nghỉ thai sản rồi. Đang đi trên xe ôtô nghe em nó đọc biên bản bàn giao cho nghe, ù hết cả tai. Dự định ra bộ phận Hỗ trợ nghiệp vụ TTQT ở phía Bắc đã được duyệt rồi, nhưng ngay trước khi lên tàu đi Huế, thấy tụi trong TT.TTQT thông báo là chị theo dõi Thông báo tuyển dụng nội bộ của Khối quản trị nguồn lực rồi nộp đơn xin dự tuyển nhé. Mới vỡ lẽ ra một điều rất trớ trêu rằng: 10 năm nay làm chuyên về TTQT, đang xin "ở lại" làm TTQT, vậy mà lại phải chịu sự "tuyển dụng", không khác nào người mới toe xin vào cơ quan này hoặc người ở bộ phận khác xin sang. Thật buồn cười. Hiểu lòng nhau là ở những lúc thế này đây. Cống hiến làm chi cho những lúc như thế này thấy uổng phí công mình. Nặng lòng làm chi để những lúc như thế này thấy chua chát.
Nhưng mà thôi, đối diện với thực tại, tốt nhất vẫn là không chạy trốn, bám vấn đề tới cùng, xem nó ra sao,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét