đường sắt cao tốc Bắc - Nam
mình yêu con tàu thở khói ra ở bánh xe và có tiếng còi buồn bã hơn bất kỳ tiếng động nào gây ra sự buồn bã.
vì thế mà khi người ta nói về dự án này, mình quan tâm. độc giả của báo mạng cứ "liên thiên" khi nói rằng "cứ đầu tư đi". không khác nào nói rằng họ thích cái này không thích cái kia một cách rất trẻ con.
mình thích 1 con tàu đi nhanh để chỉ mất 1 ngày rưỡi là vào đến TP.HCM, nhưng mình cũng biết cái giấc mơ đó chỉ là hão huyền. vì sao? vì nếu tàu đi nhanh như thế có lẽ không còn cái thú ngắm cảnh qua cửa sổ những toa tàu. mọi người sẽ ngồi hay nằm bám chặt lấy ghế và tai cũng sẽ ù đi như khi đi máy bay. nhắc tới máy bay, tụi kinh doanh máy bay sẽ không để bọn kinh doanh tàu hỏa vượt mặt dễ như thế. người ta sẽ kinh doanh thứ gì đó khác, chứ không phải kinh doanh máy bay vì tiền vé vẫn sẽ đắt hơn vé tàu hỏa mà chẳng nhanh hơn bao nhiêu.
mà bay thì bảo hiểm phải nhiều hơn đi tàu là đương nhiên.
mình thích đi tàu, không say, được ngắm cảnh, có cái thú rủ rì trò chuyện cùng những người xung quanh, rung rinh theo tiếng xình xịch xình xịch của tàu, đánh răng rửa mặt v.v và v.v cũng bị rung rinh
nếu dự án này cần đến nhiều tiền như thế, thì Việt nam sẽ trở thành con nợ khổ sở trong vài chục năm nữa, khi đó thì mình sang tiểu đến mấy lần rồi nhưng con bé con và lứa trẻ tuổi phải nai lưng ra làm trả nợ thiệt khổ. mà cái gì làm đánh đùng 1 cái, tốn bộn tiền mà không thử nghiệm gì cũng hơi liều. mà cái trò này, làm là làm, vay là vay, đã vay là phải trả, chứ không thử được. tốt nhất, nên "nong" dần độ rộng của đường sắt. Tăng tốc lên rồi ý thức vẫn kém như thế này thì tai nạn còn tăng lên biết bao nhiêu nữa. Không có gì hay bằng "chậm mà chắc", thiên hạ sẽ nể hơn bao nhiêu. Việt Nam còn lắm việc phải làm, còn lắm chuyện phải lo, còn lắm thứ để mà giải quyết hơn là một dự án to nhưng không ai dám dùng, ai nghĩ đến cũng sợ như thế này.
Bên cạnh đó, theo như một ông nổi danh với việc nong đường sắt Việt nam, thì tàu cao tốc không chở được hàng, đặc biệt hàng siêu trường siêu trọng, chỉ chở được người với hành lý khiêm tốn. Vậy thì lãng phí quá. Hàng hóa sẽ chuyên chở bằng phương tiện gì? Thêm phương tiện tham gia giao thông càng gây thêm bệnh cho đường sá vốn đã bị rút ruột. Một tuyến đường chuyên dành cho xe container cũng sẽ tốn bao nhiêu chi phí để bảo trì bảo dưỡng?
Việt Nam chưa thể đầu tư cho những dự án để "tạo hình ảnh" để "PR" như thế này. mà nói sợ nhiều người tự ái, chứ, một người thấp tè như Việt Nam, cố đứng lên một cái bục để mong "sánh vai" một số anh cao - to - đẹp chỉ càng để lộ cái thấp của mình. Giống như một số các cô gái có chiều cao khá khiêm tốn, đừng nghĩ mình kém cỏi, ít xinh mà tậu về những đôi giày khủng cao cỡ hơn 10cm, chỉ lộ thêm chứ không giúp ích gì. Cứ thấp thế mà duyên, là OK.
Mình cũng yêu một Việt Nam mình như thế, nhỏ bé khiêm nhường kiên cường chậm nhưng chắc văn minh đầy tính nhân văn. thế là yêu lắm, thế là duyên lắm. Mình muốn ra đường, bọn Tây phải lác mắt nhìn, chỉ chỏ vì tất cả ...
Mình yêu những chuyến đi bằng tàu hỏa. Con tàu xinh xinh, tiếng còi chia tay sân ga luôn buồn bã và đầy nuối tiếc. Con tàu chở được thật nhiều người. Phả khói ra đầy sân ga như đi trên mây trắng. Khuôn mặt của những người thân hiện ra, thật đầm ấm, chộn rộn trong lòng. Có những điều, chẳng phải thay đổi, vì bản thân nó cũng đã rất "vừa vặn", rất ổn rồi.
viết về chính trị xã hội không phải sở trường của mình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét