Ngaỳ 31 tháng 5,
Tối nay lương mới vào tài khoản. Lúc nào cũng là khoảng 7h tối thì tít tít. Thật tệ vì trạm ATM gần nhất cũng phải cách đó khoảng vài km. Thế nên, mình vẫn hơi nhà quê vì dùng 01 cái ví to lúc nào cũng chật cứng tiền lẻ và giấy nhắc việc.
Hôm nay, cũng như nhiều ngày trước và không xác định điểm kết thúc, tôi ngồi đọc truyện. Vẫn cuốn “tiểu phẩm Lê Hoàng”, vừa đọc trộm vừa cười trộm, khoái chí khoanh chân lên ghế ngồi đọc. Chưa bao giờ lại rảnh rỗi như bây giờ. Không làm gì là một cảm giác thật khó chịu. Chẳng trách nào các cụ dạy “nhàn cư ...”. Nhiều lúc muốn đấm vào thứ gì đó cho đỡ chán. Giá như cả buổi chiều ngồi thễu mặt mà được dành để đến lớp học tiếng Anh 2h, đi tập thể thao 1h rồi về nhà ngồi thiền 30phút. Chắc sẽ có đủ năng lượng để giải quyết hết mọi chuyện không hay và cảm thấy bình tâm cho dù mọi chuyện rối bời. Nhưng, giá như luôn chỉ là giá như. Nói kiểu Lê Hoàng thì ... đó là “cái giá phải trả cho những chữ nhưng một nửa”. Giống như “chứng khoán” là trứng của con khoán í mà.
Một ngày có mỗi 24h thôi, nhưng mà muốn làm nhiều việc quá. Nếu không có gì để làm, mình muốn có một mảnh vườn nhỏ, đội nón ra đó mà ngồi nhổ cỏ, có lẽ bụng sẽ không bự như thế này. Mà nếu không làm gì, ra ngồi phơi nắng (dở người), cũng sẽ vì thế mà giảm cân hoặc ốm rồi giảm cân.
Hôm đi thi đầu vào lớp tiếng Anh, thấy mình già nhất. Mình nói chuyện với anh chàng không phải người Việt nam cười nói rổn rảng, đến nỗi làm mọi người ở ngoài ái ngại. Thật ra thì mình đoán từ giỏi thôi, hiểu cả nhưng không phải hiểu kiểu lời hay ý đẹp mà là người thực việc thực. Mình thích đi du lịch, thích gặp gỡ kết bạn. Đi làm và chết dí ở cái xó văn phòng này. Về nhà thì đeo thêm vài cái ách nữa vào cổ và bắt đầu lầm lũi bước. Nhiều lúc thấy mình giống con bò vừa già vừa đen vừa nhăn nheo. Nhìn thấy thương và chán.
Tự hỏi mình: mình có dám kết bạn không? Có ai thèm kết bạn với mình không nữa cơ? Có phải hỏi ý kiến chồng không? Có phải nhìn nét mặt mẹ không? Mình đã tự kết án đời mình bằng cách nghĩ đến 1 con bò thì biết là tệ đến thế nào. Mấy giờ con bò về chuồng nghỉ thì mình cũng vậy. Đêm đến thì cứ nhai đi nhai lại những điệp khúc tự ru mình. Trách nhiệm và trách nhiệm. Mấy giờ con gà lên chuồng thì bấy nhiêu giờ mình đóng cửa phòng. Và ngoài kia là gì mình không biết, luôn nghĩ mình đang êm ấm, nhưng thực sự có được vậy hay không?
Mình nghĩ là đã đến lúc tìm lại chính con người thật của mình. Mình phải nhìn ra ngoài, nhìn cao lên một chút (miễn là không nhìn lên trăng và sao). Mình muốn đi tìm lại mình thì phải tìm ở trong những ánh mắt mọi người nhìn vào mình, chứ không phải là cứ nhìn mãi vào gương mà gương thì trong suốt như không soi bóng người vậy. Mình muốn cởi bỏ mọi thứ, cho dù là con bò già vừa đen vừa nhăn thì cũng có lúc được tháo ách, nằm xuống nghỉ mệt và nhắm đôi mắt to buồn lại... Tự dưng thấy buồn quá! Cay đắng nữa. Thôi không nghĩ nữa. Tháo ách ra, tạm nghỉ qua một đêm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét