(Chồng ơi, đừng ốm lâu quá nhé!)
Chồng được phép ốm, nên ốm, tốt nhất là 2 lần/năm và theo chu kỳ. Vì như thế thì vợ sẽ chuẩn bị tinh thần để làm một người vợ tốt hơn bây giờ.
Chồng ốm và vợ chẳng hay biết. Vẫn ngủ say và sáng nào 2 mẹ con cũng phải hò nhau dậy như hò kéo pháo. Dậy xong thì chẳng biết làm gì hơn là chạy sầm sập như mưa rào. Và sau đó là vụ hết quên cái này lại quên cái kia. Và đương nhiên lại chạy.
Chồng ốm và vợ chẳng tỏ ra hay biết. Vẫn “công việc là nhất”, sau mới đến con, rồi đến bà ngoại, sau rốt mới đến chồng. Vì sao chồng biết mà. Con mà ốm thì vợ cũng lăn quay. Bà ngoại mà ốm thì còn nguy to hơn vì cả vợ và con cũng ốm ngay sau đó. Còn chồng mà ốm thì hình như .... chẳng có gì thay đổi. Bạn bè chồng sẽ thiếu một bợm nhậu mỗi chiều (mà có vài chiều chứ nhiều nhặn gì). Công việc ở cơ quan chồng làm cũng chẳng được lên lương nên cứ góp mặt đúng kẻng là OK. Khi chồng ốm, chồng không quét nhà lau nhà, rửa bát, gấp quần áo, rửa bình sữa pha sữa cho con, cho con ăn v.v và v.v nhưng nhà vẫn sạch, mọi thứ vẫn sạch và gọn gàng, con vẫn ăn no ngủ kỹ. Vì thế, vợ mới chẳng hay biết gì về sự chồng ốm.
Em biết là chồng vẫn hay vào đọc Blog của vợ. Để làm gì thì vợ chịu. Mà vợ cũng chẳng còn giây phút nào rảnh để mà nghĩ đến chuyện đó. Vợ chẳng lấy đó làm vui lắm. Vợ đang nghĩ chồng ốm vì đọc quá kỹ và say sưa Blog của vợ. Thế thì quả là có lỗi. Vợ hay khóc nên Blog của vợ không có cái sự Buồn mới lạ chứ. Nếu chồng mà thấy vợ lúc nào cũng như nhảy chân sáo thì có lẽ “nghi” lắm. Vì lúc nào với chồng cũng một giọng điệu kêu than, cũng một vẻ u ê, cũng một sự buồn chán thế mà ... Chồng hay ghen lắm. Ghen ngọt thôi. Nhưng, quả ghen chua hay ngọt hay chát cũng là quả ghen. Mà quả ấy, ai ăn phải thì cứ y như ngộ độc, cấm có rửa ruột được. Thế nên, chồng đừng ăn thêm nữa. Và vợ thì thề chẳng bao giờ nếm thứ quả ấy.
Chồng ơi, đừng ốm lâu quá. Chồng ốm, chẳng nói năng gì, chỉ rên hừ hừ. Chồng chẳng đòi ăn gì chỉ đòi ăn cháo như con thôi. Chồng chẳng đòi uống gì chỉ đòi uống sữa như con thôi. Chồng chẳng đòi đi đâu chỉ thèm được nằm chơi với vợ như con thôi. Chồng chẳng yêu sách gì nhưng mà nhìn chồng tội nghiệp như con bé mỗi chiều mở cửa vào nhà. Chồng ơi, đừng ốm lâu quá nhé, vì vợ đi làm không yên tâm đâu. Công việc cũng chẳng đáng yêu nữa.
Chồng ơi, nếu vợ có vô tâm thì cũng đừng trách giận nhiều. “Giận cứ giận mà thương thì cứ thương tiếp đi nhé!”. Vợ có vô tâm thế thì mới chọn chồng đấy. Nếu không vô tâm thì chắc con gái phải tham gia lực lượng hoà giải từ bây giờ. Vợ chẳng biết chăm sóc chồng con. Đoảng. Nhưng mà là đoảng dễ thương, chồng nhỉ? (Chồng sẽ gật đầu cho mà xem). Mà chỉ có mỗi chồng gật đầu thôi nên nhất thiết là phải gật đấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét