Blooming daisy. Sunshine. Blue sky. Bikini. Waves.
Nắng vàng suộm gợi nhớ tới biển xanh cát trắng và những đôi chân trần chắn sóng.
Sóng cả, đánh vào ghềnh đá, bọt và những xác những con thân mềm rũ rượi nằm lại trên bãi. Đám trẻ thu lượm và mang về – làm gì đó chẳng biết – vì tôi chỉ là cô gái thành phố nhà cao tầng lơ đãng, ngố và đang rất đơn giản, đi lang thang êm đềm bên triền cát. Chiều, thường khi ánh sáng mệt mỏi đã khiến hàng phi lao xanh thẫm và gió bắt đầu lên cao, là khi tôi thủng thẳng dạo bộ.
Không ham hố mặc bikini, nhuộm da và lao vào sóng. Không ham hố “sưu tầm” ánh mắt ngưỡng mộ nào trên bãi biển đông. Chỉ muốn có mình mình sở hữu khoảng trời xanh rười rượi này, hít hết gió vào lồng ngực, ôm vào ngực mặt trời đỏ rực lửa, đôi chân khám phá bãi cát dài, sóng không chứa đựng tí teo rủi ro nào. Và trong tim là cả một khối rỗng, sẵn sàng cho những khám phá mới, rung động mới.
Nắng vàng – biển xanh - cát trắng. “phải chi - mình - dịu dàng tựa nụ hoa, đắm say cùng gió với mây” (*tóc hát). Một chiều cô đơn, dạo bước, chẳng còn lo lắng, chẳng còn toan tính nào, chẳng còn hy vọng nào phải vươn tới, chẳng còn tham vọng nào để mà phải theo đuổi, chẳng còn gì hết ... Rũ bỏ. Một chiều trống rỗng, đứng co chân như CON CÒ. Cúi xuống mò mẫm mãi rồi cũng ngẩng lên nghỉ mệt 01 lần, đón cơn giông chiều, đợi ráng đỏ nhuộm dọc triền sông cò con đón cò mẹ trở về. Bóng cò mẹ nghiêng – nghiêng – nghiêng ... khi tia chớp rạch một đường chia đôi đường chân trời. Đám cò con run rẩy khi những giọt mưa nặng trĩu từ cánh mẹ giọt giọt rơi vào thành tổ ấm.
Tại sao màu sắc của cầu vồng lại chẳng gợi ra một thứ gì tươi sáng mà lại là hình ảnh CON CÒ ?
MÀU ĐEN: Ngày ngày tự giam mình trong những nghĩa vụ buồn tẻ, trách nhiệm hời hợt, tình cảm giả tạo – CHÁN. Càng chán càng sinh ra trong cơ thể những phản ứng đối kháng. Quậy phá. Mâu thuẫn. Hỏi làm sao không có những vụ giết người không gớm tay, không chớp mắt. Xem phim Mỹ nhiều nên chẳng thấy “gì” mấy. Đằng nào thì cũng sẽ chết cả, bọn giết người và người bị bọn giết người giết. Có những bọn giết người “không gươm không giáo” thì chẳng biết lúc nào chết. Mình thì mong bọn đó một ngày bị quét sạch như bọn muỗi sau 1 đêm phun kịch liệt thuốc diệt muỗi.
MÀU TRẮNG: Sắp đi Huế với gia đình. Nghe nói Huế buồn. Không biết có buồn bằng mình không? Suy nghĩ thế lại chẳng muốn đi Huế, vì sợ Huế còn buồn hơn.
MÀU XANH: Thứ Bảy mất toi vì kỳ thi nhân viên nghiệp vụ giỏi. Mình có tên trong danh sách thi. Có khoảng mấy chục giải thì có tới khoảng hơn 2000 người thi. Mình thi với hy vọng bớt vé bay vào TP.HCM, thăm bạn bè lâu lắm rồi không gặp. Nói thiệt là cứ thực dụng thế cho nên mình chẳng năm nào có tên trong danh sách bay vào rồi bay ra.
MÀU HỒNG: Sếp cũ thường nói trêu mỗi khi tụi tôi có ý định “đi-ở”, “tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc”. Thế là đủ hiểu. Toàn lính đánh thuê, nhạc gì “tấu” lên cũng phải nhảy hết. Lính đánh thuê, đi đâu cũng gặp “chiến tranh”, kiểu gì cũng phải “cầm súng”, nằm đâu cũng có thể “chết”. Thế là đủ hiểu.
MÀU LAM: Tôi thường hay nhớ về kỳ tích bỏ nhà đi bụi 1 ngày từ thời còn bé xíu. Tự hỏi nếu ngày đó mà trúng kỳ thi tuyển vào Trường Múa Việt Nam thì giờ này đang “múa” ở đâu? Có khi không trụ được vì lạnh ở trời Tây, chết toi rồi cũng nên. Mà có khi lại nổi tiếng. Ông ngoại kỳ vọng ở tôi quá nhiều. Cầm-kỳ-thi-hoạ tôi đều biết mỗi thứ một ít. Và rồi, đời vẫn chẳng tươi sáng như cầu vồng. Thời buổi này, đọc tạp chí in ốp sét bóng loáng nhiều thành ra nghi ngại. Phải lấy chồng giàu mới có da đẹp, dáng vẻ sang trọng, con ăn mặc cũng đẹp lung linh học ở nơi không nhồi chữ một cách thô thiển, ở nhà Tây Tây lạ, vào-ra ở nơi không phải ai cũng lui tới được.... (?!)
Đời chẳng thể tươi sáng như cầu vồng. (Hôm gì lại nhìn thấy cầu vồng, sau cơn mưa chiều. Ai cũng trầm trồ, từ kẻ nhìn thấy lần đầu cho đến kẻ đã nhìn không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà đẹp thật). Vừa đọc được danh ngôn trên lịch tường “kẻ nào không yêu cuộc sống là kẻ ấy không biết sống”. Nếu thế, chắc là mình không những ngố mà còn ngu đại ngu nữa. Vì mình không yêu cuộc sống này. Vì không yêu chính bản thân mình và không yêu mọi người. Đó là do bản thân mình không biết sống chứ không phải đời không đẹp đâu đấy (?!).
Mình muốn thấy một Hà nội xưa. Sương còn bảng lảng vào trong phố mỗi sớm mùa Thu. Mình thấy buồn rười rượi và chán, mỗi khi phải cố nhớ, cố giữ trong tâm trí mình những hồi ức đẹp về Hà nội, để lúc rảnh còn có thể lần dở, như ngày xưa các bà các mẹ các chị lần giở gói trầu cau giữ trong túi áo cánh, chầm chậm, chầm chậm, mùi vôi cay cay, cái vuốt miệng cũng gọn gàng, thứ gì cũng mang dáng dấp một Hà nội đẹp thanh thanh. Chao ôi là nhớ. Càng nhớ càng buồn. Càng buồn càng ghét cái hiện tại đáng ghét này.
MÀU ĐEN: Lập làm chi những dự án hàng chục năm? Lập làm chi những kỳ tích triệu triệu tỷ tỷ USD? Kể cả làm chi những viện trợ của nước giàu cho nước nghèo (năm nào cũng nằm trong danh sách này mà chưa biết ngượng)?. Họ làm để tham ô nhũng nhiễu hàng triệu USD khi còn sống từ cách “rỉa” tiền dự án xong rồi, còn để lại những vết rạch nhỏ hoặc kể cả những ẩu tả lớn, để vài năm sau, đám con cháu họ lại có cớ để mà “rỉa” tiền dự án tiếp. Chỉ có dân đen là khổ. Nhưng, chắc chắn kẻ ở ác không thể gặp hiền được. Bọn đó, cho dựa cột mà bắn, không ai run tay mà bắn ra ngoài viên nào đâu. Tự hỏi, bọn họ khó khăn, khổ luyện gì để được như ngày hôm nay, ngồi khểnh râu trong xế hộp láng coóng nghênh ngang, nói những chuyện “đại đại cao siêu” kiểu “đại đại hạ giá”, làm những chuyện bậy bạ và tục tĩu chối tỉ hơn cả kẻ say đứng đái đường.
MÀU LAM: thêm một ngày để sống, tôi chẳng thể ngồi yên một phút. Cũng hơi chủ quan khi mua thẻ học tiếng Anh trong khi không đảm bảo mình có được 2h mỗi ngày để tập trung học. Thế thì nói làm gì. Phải nghĩ là mình đã tiêu phí mất vài ngàn/ngày nếu như lười học. Lâu lắm rồi không sờ đến Tiếng Anh, tự dưng thấy ngại thế không biết. Muốn chủ xị một nhóm chuyên chát tiếng Anh với nhau thì hay quá. Sau một thời gian ngắn sẽ tìm lại được phản xạ nghe nói. Dạo này toàn phải nghe các bài hát tiếng Anh, ngân nga hát. Tốt nhất là cùng ăn cùng ngủ với nó thì sớm giỏi. Cái gì chẳng phải khổ luyện. Nhưng giá như có người giúp việc thì tốt quá. Mình sẽ có 2h mỗi ngày để học. Phụ nữ phải cân đong đo đếm lâu quá. Đặt quả cân nào lên cân cũng phải nghĩ, đắn đo mãi.
MÀU HỒNG: Đợt này muốn xách balô đi lang thang quá. Đời thế mới là đời chứ. Đi để học được nhiều điều mới mẻ và rất khác lạ. Đôi khi, cứ nghĩ phải có thật nhiều tiền. Đôi khi, cứ nghĩ phải được ngủ trên đệm êm hơn ở nhà, tắm nước nóng ngâm tẩm hương liệu và massage chân mỗi ngày, ăn thì đương nhiên phải toàn thứ thật lạ. Đôi khi, cứ nghĩ mình lớn lắm, nhưng thật ra mình còn rất lớ ngớ. Đôi khi, cứ nghĩ phải đi thật xa, nhưng hoá ra ta vẫn nhặt được ối thứ hay ho trên đường đi làm hay đi học. Đôi khi, ta học từ những đứa trẻ đang hồn nhiên tìm hiểu mọi thứ xung quanh. Đôi khi, không phải “cưa sừng làm nghé”, ta nên nằm úp mặt vào gối và khóc vì những lỗi lầm cỏn con, biết đâu chừng đã gieo mầm tủi trong lòng người cả nghĩ mà mình chẳng hay...
Có đôi khi, thấy mình ngồi lặng lẽ ở bậc thềm ngôi nhà xưa của ông bà trên phố TVV, trưa hè oi ả, bóng những cây bàng đổ từ bên hè phố này sang hè phố kia, có cô bé dón dén trốn ngủ trưa, kết dây thun quanh 2 cây bàng trước cửa, dón chân bỏ dép và chơi nhảy dây một mình. Cô bé chẳng bao giờ cười. Vì không có chúng bạn. Chỉ có cả đoạn phố dài vắng vẻ cùng cô bé chờ mọi người trong gia đình dần trở về ... mẹ, ông ngoại, dì, cậu ... nỗi nhớ cứ dài mãi ra, chưa từng đứt bao giờ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét