các bài viết trong năm 2010

Mơ một ngày bình yên


Nếu như có một ngày như thế, được làm cỏ – lá – hoa – hạt bụi – gió – sương mai ---- giữa đất trời, có vẻ như không biết đau – buồn – thân phận – tự ái – ích kỷ ---- thì hay biết bao. Tôi khó hiểu. Thôi thì cứ tự nhận về mình những lỗi lầm. Vì hàng ngàn lần vẫn là “tự mày mà”, vì hàng tỷ lần thì vẫn là “ai bảo mày” ... tôi lặng lẽ vẫn thế cúi đầu hàng tỷ+hàng vạn lần.
Trước khi type những chữ này, tôi dừng lại – và đã nghĩ trong đầu – về người chọn tôi và tôi chọn (một vài ý là kiểu như thế này)
Nếu người ấy không nâng niu bạn nữa, bạn sẽ làm gì? - có lẽ, tôi chấp nhận vì hoa nào chẳng tàn, hương nào chẳng phai, vợ nào chẳng già !
Nếu người ấy nhíu mày? - có lẽ, tôi cũng sẽ làm mặt lạnh, vì chúng ta bình đẳng !
Nếu người ấy không tin bạn? - tôi cũng sẽ không có trách nhiệm phải tin !
Nếu người ấy không còn biết đến những giọt nước mắt của bạn? - có lẽ, có ai đó đang chờ được lau khô chúng (?!)
Nếu người ấy bắt đầu tính toán chi li từng đồng bạn bỏ ra, cho dù chúng không phải là tiền của anh ta? - có lẽ, tôi nên bắt đầu nghĩ đến việc tiêu bằng Thẻ !
Nếu người ấy bắt đầu vênh vang và trở nên ngang nhiên hống hách?- có lẽ, tôi sẽ im lặng tuyệt đối về những gì tôi có được và bắt đầu nghĩ về một con đường khác!

Nhưng rồi tôi chẳng thấy có vị gì. Mọi thứ chỉ là một thứ màu nhờ nhờ giữa đen và trắng. Gút lại thì tôi chẳng có vị gì với người và người cũng chẳng có vị gì với tôi thì cũng chẳng nên tốn công để mà type, cho dù, vài chữ trên cái mạng ảo này. Cuộc sống vô vị còn không được “như nước ốc” mà người ta vẫn xì xụp húp xoèn xoẹt mỗi khi ngồi gảy ốc. Không có bát nước ốc có khi chẳng biết ăn ốc.

Cái tội của tôi là đa đoan mặc dù cái ngày mẹ sinh, trời chẳng thơ phú hò vè gì (*). Tôi cũng chẳng đến nỗi mà sao đời lại khốn nạn lắm nỗi. Muốn thoát khỏi những ràng buộc này. Muốn lắm, khao khát lắm. Như     được gột rửa hết bụi trần ai, trở về với cát bụi. Từ ngày có con, tôi đâm ra trầm uất. Mọi thứ, trước đây đã phụ thuộc nay còn phụ thuộc hơn. Phụ thuộc vào tiếng con khóc, vào nhiệt độ cơ thể của con, vào ánh mắt dò xét của mẹ, vào tiếng nhằn của em, vào tiếng gào của cháu. Giờ lại còn 01 người nữa. Tôi tự hỏi sau hơp vài lần bị người đó quát và đối xử như một đứa trẻ bị tự kỷ, rằng “người ta là gì trong mối quan hệ này?”. Tôi đã là kẻ sống tự kỷ 20 năm nay rồi. Tôi nhận thức được điều đó và luôn cố gắng thoát ra. Nhưng cho đến giờ vẫn phụ thuộc vào những viên thuốc. Đôi lúc không còn muốn sống nữa. Với tôi, cái tôi quá cao cho nên sống vô nghĩa thì chỉ muốn kết thúc thật nhanh. Chẳng biết còn có cơ hội làm lại không?
 
nhóc destiny khuyên chị đừng nghĩ gì nữa cả, tuyệt đối không nghĩ đến điều gì. nhưng khó quá, khó thực hiện quá. nào có phải mọi chuyện "va" vào mình nhẹ nhàng đã đành. đằng này, cú va nào cũng ra trò. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét