Cuộc đời luôn giống như trời đất ngày hôm nay. Trời đen hoặc xám, nhằng nhịt chớp, sấm ì ùng, mưa như trút, gió cuộn từng hồi, vạn lá trút và người ta đi lại như những con kiến tha mồi lầm lụi.
Nói vậy không có nghĩa là Ngố không lạc quan. Dạo này nhàn cư nên cố mà nghĩ đến những việc có ích, đi ngược lại điều các cụ đã tổng kết bấy lâu. Việc đầu tiên là giở những cuốn truyện đã mua lâu lắm rồi ra đọc. Cuốn đầu tiên là “Thư của trứng gà gửi cho trứng khoán” của Lê Hoàng. Cố bụm miệng cười. Tự dưng thấy mình suy nghĩ lạc quan hơn hẳn. Ngố giống như kẻ ngồi nhà, bảo hiểm bằng chui xuống gậm giường. Thời buổi này, ai còn chê ai là “ếch ngồi đáy giếng nữa”. Vì có dạo, cứ ai, con gì, cái gì dính mác “ếch”, “ếch xì” đều ghê gớm cả, đều có giá cả.
Nói vậy lại có nghĩa là Ngố chẳng bi quan. Bi quan lắm ấy. Giai đoạn này như rặn đẻ, gào lên bị mắng cho, cố mà bám cho chặt, lòng chắc mẩm “sắp ra rồi, sắp ra rồi”. Ấy là nói về cái bộ phận to không to nhỏ chẳng nhỏ, vừa to vừa nhỏ sẽ đặt ở Hà nội mà quân số vỏn vẹn 2 mống. Không hiểu sao, cái bộ phận đó lúc nghe đồn thì nó hẳn là 1 cái trung tâm, ít ra thì cũng Sub-centre ở phía Bắc (tầm cỡ khu vực). Rồi người ta tuyên bố thẳng thừng về số phận của Ngố là “cỡ em phải do TT.TTQT sắp xếp công việc”. Nghe ghê ha! Quên đi. Giờ thì nó là 1 bộ phận nhỏ xíu như quả chíu, ngồi ở đâu không biết, một mống là kẻ cứng đầu này, một mống khác chưa biết là ai, làm gì chưa hay, ai trả lương chưa rõ, ai quản lý càng chẳng biết. Chẳng ai phải chịu trách nhiệm vì những tuyên bố hùng hồn trước đây. Chẳng ai phải chịu trách nhiệm về tiền thuốc của Ngố bây giờ, héo hon vì chờ đợi. Thế mới gọi là thời kỳ rặn đẻ. Biết lúc nào NÓ ra.
Nói vậy ngừơi ta nói mình bi quan. Thế thì lại hò nhau kéo “tinh thần” lên chút đỉnh. “Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi”.(Cái từ “đồng bào” nghe chua chát thế không biết). Nghe bài “hãy yêu nhau đi” vậy. Cái câu sỏi đá có tin vui thấy chẳng vui được. Lúc về với cát bụi rồi thì vui cũng chẳng còn ích gì, “dù mai xa gần dù sớm mưa dông”...
Ngố thấy thật khó mà phân định sự lạc quan và bi quan trong mỗi con người. Tỷ lệ có thể hơn kém, lúc này lúc kia. Trong Ngố bây giờ tỷ lệ đó là 50/50. Khi ở trạng thái cân bằng này, con người suy nghĩ clear hơn một chút. Cho dù không thấy gì ở phía trước, Ngố cũng không bi quan. Đã nhìn thấy quá nhiều bất cập ở phía sau nhưng cũng không vì thế mà lạc quan. Ngố luôn là “cô gái đến từ hôm qua”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét