một nửa sự thật ...
... không là sự thật.
có biết bao người quan tâm tôi sẽ đọc những dòng trong blog. có bao người trong số đó đã từng cảm nhận nỗi buồn chán lan tỏa xuyên suốt hơn 300 bài viết. tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chọn một cái tên khác cho blog - vẫn mãi là blog của Nỗi buồn thôi.
có biết bao người đã trách tôi sao cả nghĩ thế, sao hay suy tư thế, sao mà hay buồn chán vậy?
chưa ai từng biết trọn vẹn sự thật. sự thật về nỗi buồn của Nỗi buồn's blog.
thời gian qua, tôi từng nghĩ việc không nên cất giấu nỗi buồn nữa. những thất bại vấp váp của bản thân thì đúng hơn. tôi đã đánh rơi mất sự lãng mạn rồi, đâu đó, trong quãng đời hy sinh vô nghĩa cho cuộc hôn nhân đầu, cũng là tình yêu đầu. nếu nói đến nỗi buồn là phải kể đến từ nỗi buồn nhân tình thế thái nỗi buồn vô cớ cho đến nỗi buồn mất mát người thân yêu. nỗi buồn đó sao mà lãng đãng màu tim tím, màu thời gian.
còn nỗi buồn giờ đây trong tôi mặn mòi vị mặn chát của nước mắt rơi trong đêm lạnh. khi tôi thấu hiểu nỗi cô đơn, sự cô độc. giữa một biển người mà vẫn thấy mình đơn côi. có bao giờ bạn thấy mình như thế, đặc biệt khi chính người gần gũi bạn nhất nói không hiểu bạn và thậm chí không tin bạn?
tôi không định cụ thể "người gần gũi bạn nhất" ở đây là ai. đó có thể là bất kỳ ai thực sự có ý nghĩa trong cuộc sống của bạn.
quay lại việc tôi đã nghĩ sẽ không cố giấu đi những sai lầm của mình, tôi cũng đã từng e ngại nhiều thứ. có nhiều người biết mình, trong số đó có người quý mình có người không quý mình có người ghét mình, có những mối quan hệ thân-sơ, những sự soi xét phải hình dung tưởng tượng vì dù sao đây cũng là thế giơí ảo ... nhưng, tôi đã tạo và viết blog vì điều gì chứ? có phải vì tôi muốn gây tiếng vang và tạo sự chú ý? có phải vì tôi mưu cầu một mạng lưới mối quan hệ có lợi cho công việc và tình cảm? có phải vì tôi mong có sự sẻ chia ? ... vậy tại sao tôi chưa bao giờ bắt đầu chia sẻ cả?
mới là một phần mấy đó của sự thật.
các bạn có thể cười khi tôi tưng tửng nói về sự ngớ ngẩn của mình. các bạn có thể cáu mỗi khi tôi viết cái gì đó ngờ nghệch. các bạn ngay lập tức an ủi mỗi khi tôi kêu "buồn". đó mới là một phần mấy đó của sự thật.
tại sao tôi buồn ? có nỗi buồn nào đằng sau nỗi buồn chăng? có niềm vui nào lấp lánh sau nỗi buồn chăng, ví như một ngày mưa kế tiếp sau là một ngày nắng đẹp vậy mà?
tiếc thay, đằng sau nỗi buồn không hề le lói một tia nắng nào. tôi cũng đã không còn chờ mong những ngày nắng đẹp đó nữa, tuyệt đối không.
còn đằng sau nỗi buồn luôn có ... một nỗi buồn lớn hơn, luôn chực chờ, thậm chí còn muốn chứng tỏ vị trí của mình trong cuộc sống của tôi. nhưng, ơn Trời đã sinh tôi ra với một chút lạc quan tếu táo, hoặc giả tôi vẫn luôn thấy điểm đó tôi giống cha mình - một người lính. cảm ơn Trời vì điều đó, để cái nỗi buồn "to cao" kia nó không nhớn nhác chụp lên đầu một người phụ nữ thần kinh yếu như tôi rồi nuốt chửng một lúc nào đó.
hôm nay, đổi 1 sự thật tôi được biết 1 sự thật khác. thế là hòa ? bạn nghĩ thế ngay à?
với tôi, chân thành là quan trọng nhất trong tình bạn. tình vợ chồng có phần lớn tình bạn trong đó. và tôi luôn giữ sự chân thành trong gia đình mình ! tôi kết bạn với vài người bạn mới (là những người chưa từng biết nhau trước đó) và chia sẻ với người bạn lớn-chồng mình, về điều đó. anh không mắng tôi, không đánh tôi, nhưng ánh mắt soi mói khi tôi trang điểm, cử chỉ tỏ ra nghiêm khắc một cách khác hẳn thường khi, đã như một câu nói "dè chừng!" gằn nặng trong tôi. khi làm điều đó, anh hoàn toàn biết hiệu ứng của nó như thế nào. tôi sẽ im lặng và tự xóa bỏ mọi thứ vừa mới manh nha - đầy hào hứng và hy vọng - trước đó. đã luôn là như thế. rồi lại lặng lẽ im im, thậm chí e ngại những suy nghĩ của bản thân mình.
có ai đó đang cười không? hãy giữ nụ cười đó !
có ai đó đang tự nhủ "mình không muốn đổi sự thật A lấy sự thật B chút nào". hãy cứ suy xét tiếp nhé
có ai đó đang nhăn nhó về một cuộc sống quá thật thành ra sống sượng, thậm chí cảm thấy ngu ngốc? hãy cứ tin vào sự khéo léo của bạn
....
còn tôi, tôi đang nghĩ gì ư?
điều gì đúng vẫn nên làm. làm vẫn nên cố gắng, nhiệt tình và chân thành, mới mong nhận được kết quả như mong muốn. nếu không đánh đổi bằng sự thật, có chắc chúng ta có sự thật? ví thử như tôi không nhất thiết phải "thật thà" như thế, cuộc sống chung vẫn thuận hòa "như chưa từng có cuộc chia ly", phải không? ví thử như tôi là một nàng hồn nhiên vô tư chẳng hề biết giật mình, thì có bao giờ phải nhìn trước ngó sau làm chi, cứ đi, vấp thì ngã, ngã rồi đứng dậy - đi - tiếp, phải không?
còn ai nghĩ đây là sự tráo đổi "không lời, không lỗ" không?
mà tôi là tôi, bạn là bạn. hỏi vậy nhưng đừng nghĩ gì nhiều. Vì, hãy là chính bạn, đó là điều tôi muốn chia sẻ.
thế thôi nhỉ,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét