các bài viết trong năm 2010

Giáng sinh nhớ ...

giáng sinh đã về. không thể phủ nhận giáng sinh là một dịp đặc biệt. từ khi đi làm, cơ quan thường chọn dịp Giáng sinh để "trưng diện" bảng hiệu của họ và đánh bóng nó. thông qua việc tổ chức sự kiện lớn đó ở một nơi trung tâm dễ nhận biết, mời toàn thể nhân viên tham gia. một sự kiện được chờ đợi trong năm, vì đoạn cuối chương trình thế nào cũng có 1 bài phát biểu "quan trọng" về một vấn đề không quan trọng tí nào - sau bài phát biểu. 
giờ này mà thông báo tăng lương là lại hơi chậm so với thời giá rồi.

tôi vẫn ước gì có 1 buổi Giáng sinh lung linh nến và đèn vàng. mọi người mặc những chiếc váy dạ hội rực rỡ nhất, chậm rãi bước vào khán phòng rộng. nhạc nồng nàn qua tiếng saxo và những người yêu quý nhau tìm nhau. tôi thích ánh mắt họ khi tìm ra nhau giữa đám đông. tôi thích những bước chân bối rối nhưng không lạc lối. tôi thích ngả đầu lên một bờ vai tin cậy và đu đưa theo giai điệu slow. trong mắt tôi là ánh nến lung linh, và trong tôi thêm yêu cuộc sống thêm yêu con người

chiều nay đi mua vải may áo dài tôi lại hình dung ra bộ váy dạ hội mà mình sẽ thiết kế và mặc tới buổi dạ hội Giáng sinh "trong mơ" ấy. có thế thôi mà cũng chộn rộn lắm, vui lên nhiều. tôi biết, ước mơ về thời trang của mình sa xỉ quá. đam mê đó không thể đi đến đâu nếu không có tiền, nhiều tiền. tôi cũng chẳng phải sắc nước hương trời gì để hy vọng tìm được một nhà tài trợ như biết bao nhiêu người đẹp có "vốn tự có" khá khẩm, như nhiều người vẫn nói.

tôi vẫn vẽ, thế cũng đã vui rồi. cứ nhẹ nhàng thế mà chắt lấy hy vọng vậy. 
tôi đã sống lững lờ quá lâu rồi. hầu như mất hết cảm xúc. không tìm thấy niềm vui. tôi quen với thuốc giảm đau mỗi khi cơn đau đầu trở lại mỗi lúc một thường xuyên hơn. trước đây mỗi lúc bị như vậy tôi lại ước gì mình chết quách đi. giờ thì vì con, phải sống. tự thấy mình nhạt nhẽo, không còn bạn bè, không muốn mở lòng, không giao đãi. tự chôn mình trong 4 bức tường và cuộc hôn nhân thứ hai. 
nơi tôi muốn tìm đến, ngồi lặng lẽ và khóc, vui vì được khóc, đó là nơi đang lưu giữ tro cốt cha tôi. vì cuộc sống bận rộn, những phút giây đó trở nên hiếm hoi. sắp tới, gia đình dời tro cốt của cha đi xa hơn đến 70 km. tôi không biết phải làm sao mỗi khi tôi thực sự muốn ngồi một mình - và - khóc. sao mà với tôi điều đó sa xỉ đến vậy ?
mỗi mùa Giáng sinh về, tôi lại gặp mình với tâm trạng của cô bé bán diêm trong chuyện cổ, nhìn qua những khuôn cửa sổ rộng, thấy người ta hạnh phúc đủ đầy, mìm cười và ra đi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét