Ngày hôm nay rồi sẽ thành quá khứ. Tôi tự hỏi mình “nếu được giữ lại một khoảnh khắc, mình sẽ giữ lại khoảnh khắc nào đây?”.
Khi còn ở cái thời sôi nổi, nhiệt thành, tôi ước gì mình có thể giữ lại trọn vẹn 1 ngày. Mà không, nhiều ngày. Những ngày đáng sống, đáng nhớ biết bao nhiêu. Mà sao bây giờ, chẳng có khoảnh khắc nào đáng để giữ lại. Mọi thứ cứ trôi tuồn tuột, không chỗ bám víu. Kỳ vậy nhỉ.
Tôi đã từng nói là tôi đang yêu nhỉ? Ừm, Yêu.
Tôi lại nhớ bộ phim trên HBO tối qua, câu chuyện về một anh chàng viết sách dạy cách người ta vượt qua nỗi đau buồn mất người thân để tiếp tục sống tốt. Anh ta mất vợ trong một tai nạn xe hơi 3 năm trước. Khi thực hiện chiến dịch PR cho cuốn sách, anh ta đến NY và gặp 1 cô chủ tiệm hoa tươi chuyên cung ứng hoa cho khách sạn anh ta đang trú chân. Vẫn mô típ cổ xưa là va vào nhau – cãi nhau – một chuỗi sự kiện tình cờ thật đặc sắc và đặc biệt lãng mạn – tình cờ hẹn hò (không sex) – một sự kiện khiến 2 bên hiểu lầm và xa nhau – phút cuối chợt hiểu, hối hả tìm kiếm - happy ending !
Tôi nhớ đoạn tác giả cuốn sách (là anh chàng kia) mời nhóm người tình nguyện tham gia hội thảo chuyên đề về nội dung cuốn sách đi thực tế. Họ là những người đã từng mất đi người thân yêu nhất (vợ/chồng/con cái/ …) và đang loay hoay tìm cách quên để sống tiếp. Anh ta dắt mọi người đi ra 1 con đường đông đúc xe cộ, ra đến giữa đường, anh ta bảo mọi người dừng lại. Đương nhiên, cánh tài xế thét còi ầm ĩ, cáu gắt điên lên. Đương nhiên, đám đông lộn xộn,lao xao, lo lắng, không hiểu chuyện gì. Anh ta yêu cầu mọi người “lắng nghe” và nói cho anh ta biết họ nghe thấy gì. Ai cũng nói ra vài âm thanh trong mớ âm thanh hỗn độn của đường phố. “Được rồi, mọi người hãy cứ giữ những âm thanh đó trong đầu rồi theo tôi” - anh chàng nói vậy rồi để cho dãy xe thoát đi.
Ngay sau đó, anh chàng bắt cả nhóm leo thang bộ lên tầng thượng của khách sạn. Anh ta hỏi “hãy nói tôi nghe các bạn nhìn thấy, nghe thấy gì từ nơi đây?”. “Biển”. “Núi”. “Sông”. “một người tắm trần trên mái nhà” (đúng là có một người tắm trần trên mái nhà), “những ngón tay cử động” ... .. Mọi người hít hà thứ không khí trong vắt trên sân thượng, thở dốc vì leo thang, mở tầm mắt dõi nhìn những thứ tươi đẹp hùng vĩ chỉ có thể nhìn thấy từ trên cao – thật cao. Họ mỉm cười, khuôn mặt họ ánh lên khác hẳn với vẻ mặt hoảng hốt khi ở giữa đường đông đúc.
Anh ta bắt đầu nói cho mọi người nghe về 1 chương trong cuốn sách. “Mọi thứ vẫn thế, không hề thay đổi. Chỉ có điều, góc nhìn, chỗ đứng của các bạn khác đi mà thôi. Hãy tìm hiểu và khám phá ra một nơi mà ở đó, bạn cảm thấy thư thái, tin tưởng, dạy cho bạn ý nghĩa cuộc sống, biết nâng niu những giá trị của cuộc sống ...”. Bản thân tôi thấy đoạn phim ngắn trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết, đối với mình, lúc này. Có lẽ, tôi đã duy trì quá lâu một cuộc sống u ám, tôi không cố thoát ra (tôi cũng không biết chắc mình có thoát ra nổi không, nhưng bản thân thì chưa thử). Tựa như tôi bị đẩy ra giữa đường bụi mù, u ám, triệu tiếng ồn vây bủa, tôi quá hoảng hốt, rơi vào cảm giác điếc đặc, mọi thứ mờ đi cho đến khi tôi gần như ngất xỉu. Tôi đã bỏ lửng sự việc ở đấy, buông xuôi, để cho mình ngất xỉu thay vì chạy trốn, tìm một đường hẹp – cho dù là hẹp – để thoát ra. Chắc chắn có lối thoát, cho dù có phải nhảy từ nóc xe này sang yên xe khác, chắc chắn có lối thoát. Nhưng, tôi đã buông xuôi với một cảm giác chán nản cực độ. Tôi muốn chết. Tôi muốn ngất xỉu đi để không còn biết gì nữa.
“ở một nơi khác, ở một vị trí khác, những gì bạn nhìn thấy sẽ cho bạn một cảm nhận khác ...”. nỗ lực tìm kiếm sẽ cho bạn nhận biết được giá trị của cuộc sống, có thể thế này, có thể thế khác, nhưng vẫn là những cảm xúc mạnh mẽ khiến bạn có động lực làm một điều gì đó thay vì khoanh tay hững hờ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét