các bài viết trong năm 2010

viết cho ngày hôm qua


tối qua, mẹ ngồi tâm sự với cô bạn của Hương rất muộn. Mẹ nói là mẹ thật buồn. Mà mẹ không nói là mẹ buồn thì tôi cũng biết điều đó. Ông Trời không phú cho tôi tài kiếm tiền, tài kén rể hiền cho mẹ, Ông Trời chỉ phú cho tôi một sự nhạy cảm quá đỗi. Thân xác chẳng chứa nổi những điều u buồn quá lâu, nên cứ "quá tải" là ngay lập tức tôi ốm bệnh.
Mẹ chẳng được một ngày thảnh thơi, một ngày mà trong đầu mẹ chỉ có "làm món gì đó ngon ngon cho mấy đứa", chỉ vậy thôi và không hơn. Hai đứa con gái phận số long đong nên chẳng thể khiến mẹ vui. Tôi không biết cái tính ngang bướng, lỳ lợm và khô khan này là do tôi hay do Ông Trời sinh ra. Nhưng tôi không muốn cái gì cũng đổ lỗi cho Ông Trời. Trước hết, tôi soi lại chính tôi, sau đó xem lại hoàn cảnh, rồi đến người. Nếu đã muốn kéo đổ, tôi đã hơn một lần biết, người ta sẽ tìm mọi cách để kết cục là như thế - không thể khác. Tôi và em đã cho họ cơ hội để đổ lỗi "biến cuộc sống của gia đình ra như thế".
Thật khâm phục một em ở cơ quan, trẻ hơn, khéo đến không thể khéo hơn. Cái khéo đó, như người ta nói, nó "ăn vào máu" rồi, không gọi là bài bản nữa. Từng cái cười to-nhỏ, từ những câu hạ giọng thưa gửi khi nhờ vả xin xỏ, từng câu móc xỏ xiên giấu sau vẻ hòa nhã tưởng như vốn có ... Tôi ghét cái sự giả vờ giả tảng đến bủn rủn cả người. Và đã nhiều lần, luyện được tâm trạng vô cảm trước những con người đó, coi như nhìn xuyên qua vào chốn không người, coi như chết rồi hoặc giả luyện như phải nhìn đống thịt thối hoắc mà không cảm thấy ghê - bắt mình chịu trận đến cỡ nào cũng không cảm xúc. Thế mới tồn tại được. Không phải lúc nào cũng được hít thở không khí trong lành.
Tôi biết đã làm mẹ buồn nhiều. Vì không hạnh phúc. Tôi vẫn biết đó không bị coi là một cái tội - không hạnh phúc không phải là một cái tội. Vì dẫu có xuất hiện trong một khung cảnh như mơ, nếu tôi không hạnh phúc, đó vẫn chỉ là một trang giấy phẳng lỳ tô màu nhì nhằng, vô hồn. Tôi sẽ bắt đầu 5 năm lần thứ 2 như thế nào đây nhỉ? Vì sao lại bắt mình gò ép trong "những lời thiên hạ nói", "những điều thiên hạ nghĩ". Mẹ muốn nhìn thấy những đứa con hạnh phúc, có lẽ là muốn chúng tôi luôn cười. Với tôi, được sống đúng là mình là hạnh phúc nhất. Nhưng, sống đúng là mình thì chưa chắc đã có nhiều thứ. Ai cũng phải trả giá cho sự lựa chọn của mình. Muốn sống đúng là mình, cũng là một điều ước, cũng phải trả giá cho nó. Tôi suy ngẫm về điều đó. Tôi có sẵn sàng trả giá, có sẵn sàng bắt con gái tôi cùng trả giá cho sự lựa chọn đó hay không? Và, khi ấy, mẹ có thật sự vui, khi tôi vui?
Tôi vẫn thầm cảm ơn mẹ, vì những gì mẹ đã nghĩ (quá nhanh, tinh tường và gọn ghẽ), những gì mẹ đã làm (dứt khoát, mạnh mẽ, quyết đoán). Tôi vẫn thầm mong được thừa hưởng chút gì từ mẹ. Và thật trẻ con, tôi cứ lựa chọn mãi mà vẫn chưa chọn được điều gì tôi muốn thừa hưởng. Tố chất nhanh nhẹn hoạt bát, sắc bén hay sự đảm đang tháo vát nấu nướng ngon mê ly? Hay sức chịu đựng của mẹ? Thật ra thì sức chịu đựng đó bản thân tôi cũng đã có chút ít. Thật ra, mỗi khi không còn nghĩ đến thiên hạ giời ơi đất hỡi nghĩ gì nữa, tôi như tuột ra khỏi đám dây nhợ lằng nhằng đang vướng víu chân, bay lên như một quả bóng bay căng tròn. Việc chi phải quan tâm cho mệt, tôi đã biết đối mặt với điều tưởng chừng như rất khó khăn đó sau cuộc hôn nhân đầu, đã thấy tâm trạng mình thật thư thái, làm được nhiều việc hơn, làm được những điều mình vẫn mong được làm, mình tin là đúng, và đã đúng.
Phụ nữ cứ phải suy nghĩ nhiều cho người khác thế, người ta có nghĩ cho mình nhiều đến thế đâu? hoặc người ta nghĩ vì những mục đích khác, (mà mình phải biết). Của giả thì ráng mà đổi lấy của giả, không thể đòi của thật. Tôi tin lẽ đời công bằng lắm. Tôi tin có những người hiểu mình, tin mình và tin còn rất nhiều người cần đến mình. Vì thế mà sống. Tôi đã không bị áp lực khái niệm đầy đủ, trọn vẹn phải là có cái này, có cái kia. Tôi đã lớn lên chỉ với một điểm tựa là Mẹ, mà tôi chưa bao giờ thấy mình thiếu thốn  cả. Vậy sao lại bi quan? Tôi tin hạnh phúc không chỉ xuất hiện khi ta đủ đầy mọi thứ đặc biệt là vật chất, mà khi ta thấy tự do trong suy nghĩ, tâm trạng thư thái, làm được nhiều điều tốt đẹp hơn nữa cho mọi người.
"TỰ DO" - tự giải phóng mình khỏi những u ám nặng nề, cuộc sống không hề dài để nghĩ suy, tính toán quá lâu."TỰ DO"! (nghĩ đến đã thấy vui rồi)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét