các bài viết trong năm 2010

muôn sự ghét, ta ơi !


tham gia giao thông là ức chế nhất, sau là đến cửa công để thấy họ nhận tiền lương từ thuế của dân mà lại hành dân điêu đứng như thế nào. Người ta có thể nói điều đó làm nên nét riêng có của Việt Nam, người Việt nam. Chẳng lẽ lại sạch sẽ tinh tươm như Singapore? hay lắm luật như Mỹ? chẳng lẽ lại nghiêm trang, khuôn mẫu như Nhật? chẳng lẽ lại mong rộng lớn để cái gì cũng to ơi là to như Trung quốc? ... Nhưng, nét riêng có đôi khi chẳng phải là nét duyên gì cho lắm. Tại sao không phải là một nét riêng "không thể không yêu" mà lại phải cá tính bùng phá đến nỗi "không thể không ghét"? Mỗi người chọn cho mình một cách để riêng ...
Lâu rồi không đi đâu cả vì chưa thể đưa con đi cùng. Khi ra đi để sẽ về lại, luôn thấy mình lớn khôn thêm, trưởng thành hơn, khoáng đạt rộng rãi hơn, biết chia sẻ và bớt tỉ mẩn tủn mủn đi. Đi, gặp những người dưng tốt/xấu để thấy yêu gia đình, để yêu ngôi nhà của mình hơn, vẫn phải tiếp xúc với đám gian manh, giảo hoạt, gian hùng để thấy trân trọng hơn những tâm hồn đẹp sống có ý nghĩa, chân thành của những người xung quanh.
Đám thanh niên thời nay, lúc đọc được về họ như những tấm gương vượt khó dám làm dám chịu dám lăn xả, lúc đọc không thiếu những đứa sống tựa thiêu thân. Chẳng dám khẳng định, đám nào sẽ áp đảo, sẽ khiến có một ngày lại làm thiên hạ lác mắt như một thời đã lác mắt vì 1 thế hệ dám hy sinh.
"Muốn đi lắm!". Đây cũng là câu không ít người "thở ra" ở chỗ làm. Không khí có vẻ ngột ngạt. Bản thân mình không cho điều đó là quan trọng. Mọi tình trạng đều chỉ là tương đối, sẽ bị phá vỡ thôi. Càng hà khắc bao nhiêu, càng bị phá vỡ sớm bấy nhiêu thôi. Sự khó chịu của bản thân cũng nên chỉ coi là tương đối, sống sẽ dễ hơn. Sự nhẫn nhịn đôi khi cũng mang lại sức mạnh, sức công phá lớn đến không ngờ đâu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét