điên
tôi có điên chăng? tôi tự hỏi tôi hay tự khẳng định điều đó không quan trọng bằng việc người ta khẳng định điều đó. Tôi điên. Không phải cái kiểu điên của chí phèo, đáng thương đáng giận. Không phải kiểu điên của lão hà tiện, đáng khinh. Không phải kiểu điên của những kẻ chót phải sinh ra trên đời cho dù người ta biết kẻ đó là một sản phẩm lỗi...
Việc tôi tự hỏi mình chẳng quan trọng gì, người ta nói mới ghê gớm. Thứ vũ khí thô sơ nhất phải tính đến đầu tiên là "lời nói". Nó không bay đi đơn giản. Nó không đọng lại theo kiểu con cò đứng một chân. Nó dính hơn mọi thứ keo trên đời này. Nó trong veo như chính thứ không khí ta thở hàng ngày. Nhưng vũ khí vẫn là vũ khí. Nó hại người ta dần dần hoặc ngay tắp lự. Nó xen vào giữa những mối quan hệ, phá hỏng nó bằng cú nốc ao rất chuyên nghiệp.
Tôi có điên chăng? nghĩ tới đây chợt nhói tim. người điên không biết nhớ, không biết buồn. hoặc giả, nỗi nhớ của người điên chỉ tồn tại trong một ngày và nỗi buồn là nỗi buồn đã chết lặng từ thuở nào. người điên có thể bị đánh gục vào một ngày vũ khí thô sơ kia được tung vào cuộc chiến. Vào lúc không ai ngờ nhất. Vào lúc người ta muốn tung hỏa lực thật mạnh để dứt điểm.
Tôi có điên chăng? vài thứ thuốc tôi uống có giúp ngăn được cơn lũ quét, tràn qua vùng đất cũng chẳng màu mỡ gì, nhưng ít ra vẫn còn cày cuốc được để tồn tại.
tôi có điên chăng? tôi uống thuốc và tiếp tục nghĩ, để tiếp tục đi và nghĩ. Nếu không suy nghĩ, đích thị tôi đã điên mất rồi. Và vì sợ điều đó, tôi tiếp tục suy nghĩ và cũng vì thế, tiếp tục uống thuốc. Một vòng luẩn quẩn, phải vậy không ...
Tự dưng dừng lại và dạo quanh một vòng list những người ghé qua Blog của mình. Họ là ai? có người đoán chừng được, có người thì chịu. Nhưng blog này có trong danh sách "thân". Vậy mà tôi không biết gì về họ. Tôi lại phải nghĩ xem có nên là chính tôi được hay không. Nếu ai cũng có thể vào nhà, và tôi thì ngả ngốn trên đống sách vở tạp chí, than mệt, thì hay biết mấy. Nhưng, những người không quen khiến tôi lại dè chừng, giống như tôi ngồi tiếp chuyện ai đó với dáng vẻ nghiêm túc, hai chân vắt chéo trên ghế và mắt nhìn thẳng không chớp.
Câu chuyện đó không phải dành cho tôi và những người bạn. Tôi chẳng có ai là bạn thân. Thôi, tự nhận là mình kém, không ai thèm thân đi (để đỡ phải suy nghĩ). Và hiện thời thì cũng chưa thấy sợ hãi lắm vì điều mà tôi vừa nhận ra. Nhưng, cũng sẽ không được tự nhiên nữa. Cả Ngố vẫn tiếp tục viết nhật ký cho đến khi không cử động được những ngón tay này, hoặc cho đến lúc người ta nghĩ ra cách khác để lưu giữ nỗi buồn, sự cáu giận, những sự kiện trong đời sống của mỗi người ...
4 ngày nghỉ đã qua. với tôi, mọi thứ như đang dừng lại, quay chậm, rất chậm. cả nhịp tim của tôi cũng chậm. tôi chóng mặt nhưng không dám nằm, sợ cảm giác ngồi dậy. tôi sợ tiếng ồn cho dù là một tiếng thở dài. tôi sợ ánh sáng và chỉ muốn ngồi lặng im trong bóng tối căn phòng nhỏ. nhưng con ốm, điều này đã kéo tôi ra khỏi mọi thứ rối tinh mà tôi đang bị trói trong đó. có lẽ, đó là điều kéo tôi về với thực tại, kéo tôi khỏi thứ bệnh mà mọi người cứ gọi là điên này...
mà kể cả có là vậy ... ừ, tôi điên ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét