các bài viết trong năm 2010

mùa Hà nội dệt thảm


Mùa Hà nội dệt thảm. Tôi gọi như vậy về một mùa của Hà nội. Không phải mùa thu ngày trong như lụa. Mà là một mùa gió lộng, còn hơi mát trong của mùa Xuân buổi sớm và không khí nhẹ thõm vào buổi đêm, khiến cho lá vàng rụng đầy trên phố, trên mái phố, trên ngực người bộ hành. Thật lạ, ngẩng lên nhìn lá vẫn xanh thế cơ mà, cây rậm rì một màu xanh già giữa mùa nắng có thấy lá vàng gì đâu. Ấy vậy mà khi gió xộc tay vào giữa dòng lá xanh ấy mà rung rung nhè nhẹ, thì hàng ngàn lá vàng rơi xuống, tựa hồ như không ngớt, tựa như mưa lá. Như cô gái ngồi hong tóc trong gió, hàng ngàn nàng cây ngát xanh nghiêng đầu che cho lòng phố mát.

Người Hà nội còn có một điều để mà tự hào đó là tỷ lệ cây xanh trong phố thị khá cao. Đến thời bé Gấu trưởng thành, không biết Hà nội có trưởng thành hơn bây giờ? Có bao giờ con được nghe dế kêu i i và làn gió mát lạnh giữa trưa Hè, có bao giờ con được thưởng thức những tiếng rao trong đêm vắng, con có được thảnh thơi tản bộ giữa phố phường Hà nội không, có còn những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh như là chợ hoa cá cảnh chợ phiên... có còn mùa lá rụng tơi bời này, cho con?
Sớm bước chân ra cửa đi làm,cố không nghĩ đến công việc trong suốt 45 phút đi trên đường. “Ngưỡng kháng cự” là đoạn qua hồ Hoàn kiếm. Qua đó rồi thì phải nghĩ dần đến công việc đi là vừa. Trước đó, thì khác đấy. Này là những đoạn phố trải thảm hoa và lá. Kia là màu tím phơn phớt của bằng lăng, đó là màu vàng suộm của lá sấu, kia là màu hanh vàng và thơm mát của hoa xà cừ, đó là màu đỏ của hoa gạo màu trắng của búp đa già. Giờ thì trong gió đã có bông hoa sữa nữa (mà dạo nhỏ cứ gọi là con điếc tai).

Đoạn đường đó đẹp đến tê người (như trong một bài hát của Phú Quang). Khiến ta khao khát ngay cả khi đang ở trong lòng Hà nội. Có lẽ vì chẳng ai nắm giữ được những khoảnh khắc đẹp đến nao lòng này, không ai cả, dù nghèo hèn hay sang giàu, dù là ai đi chăng nữa. Đi qua những thời khắc của những 1000 năm chất chồng, Hà nội trong mắt tôi đôi khi vẫn trẻ con. Phải chăng, tôi cũng nhìn Hà nội bằng con mắt ngày lên 10? Còn nguyên những ký ức tuổi thơ mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Chiếc áo mùa đông không đủ ấm, quần áo ngày hè mẹ cố gắng vá thật khéo vết rách, lên cấp III vẫn còn mặc bộ quần áo công nhân màu xanh đậm đi học. Mà chưa biết tủi thân. Giữa trưa nắng vẫn lang thang trên phố không mũ mãng. Tan học về cả nhóm con trai con gái nhảy dây chồm chồm, nhảy ngựa, xông phi, chơi đồ ầm ầm trong sân nhà một đứa bạn đối diện trường. Thời đó, phố còn nhiều chim lắm. Có thể nghe thấy tiếng chim ríu rít gọi nhau buổi sáng khi đường phố lưa thưa người đạp xe trên phố. Hà nội không khói bụi đã xa quá rồi. Ao ước chỉ là thứ bày ra trong tưởng tượng, không hình thù, không hy vọng, không thể tham vọng đạt tới.
Hà nội của tôi mùa dệt thảm hoa là đây. Cho tôi một chút một chút trở về tuổi thơ, sống lại thời con người không toan tính nhiều, không ham hố giằng giật nhiều. Một thời thanh nữ cấp III lắm nước mắt hơn nụ cười và bắt đầu sự quan sát cuộc sống đầu tiên. Cấp III, đám con gái trong lớp đã có đứa mặc rất thời trang, đi giày cao gót, tô chút son, tóc buộc cao tung tẩy. Tôi là đứa thường ôm chặt cái cặp gấp cũ trước ngực,tóc cột trễ sau lưng, đi thật nhanh qua đám con trai (hay thậm chí chỉ là một đứa con trai) thường hay bình phẩm này nọ và cười hô hố thô thiển. Đã bắt đầu những ao ước, đôi khi chỉ là đi học với đôi dép quai hậu thay vì đôi dép lê. Nhưng, không bao giờ nói ra.
Cho đến bây giờ với những gì đang có, tôi thường nhớ nhiều hơn về một thời đói kém, thua chị kém em ấy. Chẳng để làm gì, những thứ tôi đang có. Chúng khiến tôi bối rối nhiều hơn là tự hào. Rằng, ngày xưa đã cũ, giờ ta đã khác nhiều rồi. Vẫn thòm thèm 1 ngày xưa thiếu tiền nhưng không thiếu tình. Thằng bạn hàng xóm ngày xưa nghịch như quỷ, suốt ngày nhảy như choi choi, hay nói xấu mình và có vẻ ghét mẹ mình. Nhớ và muốn nó cứ là như thế thì hay hơn (đã từng vướng vào matuý). Nhớ những cô bé cậu bé hàng xóm hay sang nhà chơi và lấy căn phòng 10m2 của 3 mẹ con tôi làm nơi tập trung sau bữa chiều. Nhớ quá những tối mất điện không có một chiếc đèn đường, cả xóm trải chiếu ngồi rủ rì rủ rì chuyện, quạt nan quạt giấy đua nhau, trẻ con nằm trên đùi mẹ đếm sao, hoặc đi dính dế. Những người ở xóm xưa đã người mất người còn. Trẻ con đám ấy đi đâu về đâu cũng đứt liên lạc hết cả rồi. Chỉ nghe nói là cũng đã có con cái hết cả rồi. Thế hệ thứ 4 đã sinh ra.
Hà nội còn không – một ngày không xa – khi chúng lớn lên? Tôi mong giữ lại những khoảnh khắc đậm chất Hà nội, cái không khí này, cái nóng này, cái lạnh này ... cho bé Gấu. Nó cũng mong manh như mong muốn cho con học đàn Piano khi lên 5, để con cảm nhận mọi điều tinh tế hơn. Mọi điều còn ở phía trước, phụ thuộc rất nhiều vào bản thân của con. Mong manh như hy vọng giữ những khoảnh khắc Hà nội cho con vậy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét