các bài viết trong năm 2010

người ra đi đầu không ngoảnh lại

những ngày này rất nhớ mùa hè năm 2007, chúng tôi chân ướt chân ráo về Sở giao dịch hà nội. cũng là những ngày nóng của mùa Hè tháng 6. có một Sếp năng động, chúng tôi bớt lo. có một Sếp dám quyết, chúng tôi bớt sợ. có một Sếp tham vọng, chúng tôi quyết tâm. 
và dù sau đó là 3 năm tôi chẳng được xuất sắc, điều đó không quan trọng bằng sự phát triển và vững mạnh của đơn vị. điều đó khiến chúng tôi được đảm bảo quyền lợi và có những sự kiện kỷ niệm đáng nhớ. việc không xuất sắc là do các Sếp nhỡ chứ không phải Sếp lớn. nói đi nói lại thật không hay, vì giờ này luật nhân - quả cũng đã bắt đầu thực thi. tôi biết, không nói ra thì bản thân họ là người biết rõ nhất, tự vật vã. Tự vật vã mới là đáng sợ nhất. 
ví dụ như vụ cháy chung cư ở Hà nội, dân chung cư không ai cố tìm ra thủ phạm - cái kẻ ngu dốt đã vứt (cái gì đó gây cháy) xuống hố gom rác của khu nhà. hiện giờ chúng ta không biết. nhưng riêng kẻ đó thì biết, biết rõ. và dù chẳng ai thèm nhắc tới thì tôi nghĩ, kẻ đó tự dằn vặt suốt đời, quả không dễ chút nào.

hiện giờ, vị trí chuyên viên TTQT đã dành cho tôi. chẳng có gì mà vui, ai hiểu chuyện cũng biết vậy. còn khoảng 1 tháng để tìm 1 nhân viên TTQT nữa cho tổ. ai không hiểu chuyện thì cứ đi tìm "thế ai là sếp ai là nhân viên". nếu muốn phân định rõ thì đã chẳng có tổ nghiệp vụ 2 người. tôi nghĩ ai có việc người nấy, ít người thì ít mối quan hệ, ít va chạm. các câu chuyện mang vị CHUA và CHÁT lại có dịp xuất hiện. khi không mang lại lợi nhuận cho họ, họ đuổi chúng tôi đi không thương tiếc. tôi chưa phải là người cuối cùng rời khỏi Sở. nhưng cũng đã có rất nhiều người đi rồi. tính ngang, lỳ và bướng, nói thiệt tình là tôi cũng thấy khá sống sượng khi phải ở lại Sở khi mọi thứ không còn như ban đầu. cảm giác không thoải mái thì chẳng có ai có thể đạt được đến đỉnh cao. 
mọi thứ còn khá mới mẻ nên chưa nói trước được về chuyện thu nhập tốt, vị trí tốt và một tương lai tốt. tuy nhiên, rốt cục thì ai cũng nói một câu nếu đứng trước bước ngoặt này "cứ đi đi đã, tính sau". cứ đi được là đã mừng. rút chân ra khỏi đám rong rêu dưới đáy, loằng ngoằng những búi rợ lòng thòng là đã cảm thấy may. còn sau đó, bứt người lao lên khỏi mặt nước để thở là chuyện của mình, của tự thân. 
có rất nhiều thứ đáng tiếc, đối với cả tôi và cả người. thế nên mới lấy một câu thơ của Nguyễn Đình Thi mà đặt tựa cho nhật ký hôm nay "người ra đi đầu không ngoảnh lại". Khi phân tích phải nói rõ lý do vì sao mà phải có sự dứt khoát thế. còn tôi, quả thật khó khi trong lòng lưu luyến nơi đã cho tôi cơ hội để tôif luyện, trưởng thành, độc lập, lớn lên về nhiều nghĩa. Chỉ vì event này mà tôi phải từ bỏ những gì đã dựng xây, đang ấp ủ và mong muốn sẽ đạt tới. Khựng lại, loạng chọang. Đã hơn 1 năm kể từ khi có thông báo đầu tiên về sự chuyển đổi. Sau đó là cả một thời gian dài làm việc mà không biết rồi mình sẽ bị đào thải hay không, lúc nào. Mọi sự thương thảo với ai đó, chỉ là câu chuyện ngoài lề, câu chuyện nói trong lúc ăn cơm trưa, chỉ là phiếm luận. Riêng với bộ phận của tôi, tôi dám chắc là ngay cả các Sếp cũng mông lung về sự tách ra, sát nhập, bỏ bớt, kế thừa v.v và v.v sau khi chuyển đổi mô hình. Những cung bậc cảm xúc đều đã chạm tới. Loại bỏ rồi lại tiếp thu lại. Giờ thì bão hòa mọi cảm xúc rồi. Giờ tôi lại thấy mình lạnh lẽo, thanh thản. 
Mình chung thủy, nhưng người không thủy chung thì mọi thứ về O, thậm chí chưa bao giờ khác con số O tròn trĩnh cả. Cái group mà lúc ban đầu ai cũng e ngại không biết có làm việc với nhau được hay không, rút cục cũng OK, cũng có đào thải và sắp xếp lại cho đúng chỗ. Nhưng nói chung là OK. rồi người ta xóc lên một cái, và những cá nhân trong group ấy bị tung lên như những quân xúc xắc  và rồi rơi xuống, mỗi cái mỗi nơi....
tôi cũng chỉ là một quân xúc xắc trong tay người cầm cái. xoay tròn, xoay tròn. khi rơi xuống, nếu là mặt lục, thử xem người ta có đưa lên môi mà hôn hay không? khi rơi xuống mặt nhất hay nhị, thử xem người ta có chửi đổng một câu hay không? nhưng đời sống của quân xúc xắc là lăn quay như thế, và nó vuông chứ không tròn, thế nên số phận áp đặt lên ai thế nào  phải chịu thế nấy.
đã có lúc, chính tôi cũng muốn chửi đổng một câu cái bọn khôn ăn người, láu tôm láu cá chỉ vì những miếng ngon trong bàn tiệc, sống vô tình vô nghĩa thậm chí vô tâm. ở môi trường này, ít ai nghĩ cũng phải sống có tâm. nhưng, ở đâu cũng cần có điều đó, để mọi thứ không bị điều khiển bởi đơn thuần vật chất mà thôi. 
giờ thì chẳng còn gì níu kéo bước chân người đi. không còn ai ở nơi cũ khiến tôi lưu luyến. chỉ là với những kỷ niệm, một thứ gì đó khó gọi tên cho rõ ràng. cũng chẳng ai khiến tôi có thể cống hiến và tận tâm chỉ bằng những câu lệnh gõ tắt, thứ tình cảm sống sượng giả tạo trước sau chẳng như một, và những toan tính cá nhân quá lỏi con đương nhiên chỉ có thể thực hiện được khi có một ê kíp hợp cạ... mọi thứ đều có giá của nó. và luật nhân - quả vẫn tồn tại. để được thực thi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét