các bài viết trong năm 2010

nhật ký Cả ngố ngày 23 tháng 7

đọc Blog của destiny rồi. 
định mệnh là cái quái quỷ gì nhỉ? định mệnh là lúc ta gặp nhau lần đầu tiên hay khi lúc ta nói lời từ giã? định mệnh là lần đầu nhìn thật sâu vào mắt nhau? hay là khi ta không còn đối thoại với nhau ngay cả bằng ánh mắt ? định mệnh là khi anh và em nói yêu (không dối lòng) hay khi ta nói lời nào với nhau (vì lòng đã nguội lạnh)?
định mệnh là cái quái gì chứ.

nhưng mà, phải nói thật là cái giai đoạn "tít mù" đầy lơ mơ, ảo tưởng - ảo giác, ngây ngây "sốt" vì cảm nắng ... tuy hàm chứa nhiều rủi ro kinh khủng, nhưng cũng đẹp kinh khủng. Không đẹp thì đã chẳng có "happy ending", đúng không?
(mình chẳng nhớ mình có giai đoạn đẹp khủng khiếp ấy không nữa). Đi làm - nhớ. Đi ăn - nhớ. Đi chơi - nhớ. Đi ngủ - nhớ... đờ đẫn vài giây đến cả phút, trái tim không biết có ngất trong vài giây đó không, nhưng mà lúc trái tim tỉnh dậy thì nó đập như điên, một cảm giác ấm nóng lan tỏa từ lồng ngực trái đến 2 bàn tay, bốc lên mặt, tựa hồ có ai đó đang ôm mình dịu nhẹ, phả hơi thở nóng vào má mình ...

tự bao giờ, cứ Yêu là phải Nhớ nhỉ? tự bao giờ, Nhớ lắm là đã yêu rồi đây...
những tin nhắn ngắn gọn, rụt rè, những câu hỏi trỏng lỏn, chẳng hiểu có phải hỏi hay không, nhưng mà người hỏi đón chờ một câu trả lời dài thật dài. Hai đầu gửi-nhận cười tươi mỗi lần nghe tiếng "tít, tít", hồi hộp mở mail, run run sung sướng đọc, và reply ngay không trì hoãn.
yêu là khi tìm "điên cuồng" một câu thơ đúng tâm trạng, một bản nhạc đúng tâm tình, một bài hát "độc" chuyên trị những người yêu nhau. rồi gửi tặng nhau, hàng ngày (có khi là hàng tiếng). ngồi bên nhau đó, mà đã thấy nhớ nhung. vừa tạm biệt đây thôi đã nhắn gọi. 
đi chơi đâu mà "không có người quen đi cùng" là chán lắm, tẻ ngắt à...
tự bao giờ định mệnh đến, để ta quen nhau, nhớ nhau và mỗi giây phút xảy đến với người này đều muốn có người kia chia sẻ. tự bao giờ mong cái nhìn của người ấy, mong được ngồi sau xe, những mong chờ mông lung hay có khi lại rất cụ thể. tự khi nào, ta bỗng sống mạnh mẽ, thực sự "lung linh tỏa sáng" ấy chứ. 
tự khi nào, định mệnh đưa ta lại bên nhau? để biết nhớ nhung đôi khi là một cảm giác thót tim, đau đớn, quay quắt những phút giây dài như cả năm trời. rồi lao đến với người ta như không còn lý trí.

mà thôi, đã là định mệnh thì không sao có thể đổi dời. cứ yêu nhau đi, để thấy đời vui hơn, ấm áp hơn và có ý nghĩa hơn biết bao nhiêu. người yêu nhau đã khiến đời thậm vui, chẳng màng tới những điều xa xôi hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét