cảm thấy lòng nhẹ nhõm rồi. Các cụ đã tổng kết, cấm có sai “trong cái rủi lại có cái may”. Đúng là “dân gian”. Mình cũng sắp thoát khỏi nơi ao tù nước đọng này. Nơi sắp tới cũng có một người không dễ dàng làm thân, nhưng mình nghĩ công việc có sự độc lập riêng nên sẽ không phải va chạm với nhau.
Mình đi tìm gì chứ? Sự bình yên ở chốn này ư? Mình đi tìm gì chứ? Mình ham hố gì nào?
Đang đọc “ăn phở rất khó thấy ngon” của Nguyễn Trương Quý. Thỉnh thoảng lại phải cười. (Nói “lại phải cười” vì đọc ở cơ quan mà phải bụm miệng cười thôi).
Ví dụ, có một lời “rao vặt” như thế này “30 tuổi, lành lặn và cô đơn” - hí hí
Ví dụ khi trích lại vài chi tiết nhỏ, có thể thấy đúng là ta – dân công sở đầy ngán ngẩm: “làm quá không chắc thành công hơn..... anh ta giống như một thứ vữa dẻo khéo léo bít kín những kẽ nứt ....dần dần hoang mang không biết mình có đúng hay không nữa .... lối sống thì nhợt nhạt, thiếu vận động, không dám thử sức hay vui sống hết mình, cố gắng gọt mình cho vừa hết thảy rồi khi không cất cánh nổi, buông một câu “đời là thế” !”
và tấn trò hàng ngày vẫn xảy ra – bất bình thường nhưng đã được cho là bình thường: “họ phải nói vài câu chuyện tiếu lâm tầm phào để cùng nhếch mép tí chút, phải có một ai đó trong đám văn phòng được lôi ra để mà bình phẩm cho đời có vẻ như vẫn chạy”
Đang đọc tiếp, chắc sẽ còn lắm thứ để cười. Quý viết không sắc lẹm như Hoàng (Lê Hoàng), tổng hợp của Quý không cao siêu như Hoàng, nhưng “chỉ được cái nói đúng”. Mà riêng liệt kê thôi cũng đã đủ số trang nửa cuốn tiểu thuyết mỏng. Mà chỉ riêng liệt kê thôi cũng đã đủ chuyện để khóc-cười-rộn ràng-rệu rã ... có lúc cũng giật mình “mình cũng là một dân văn phòng chính hiệu, mình cũng như vậy ư?” câu “chán” là cửa miệng.
Đấy là những điều riêng của Quý chứ chưa phải là của mình. Với mình thì có vài thứ sạch sẽ hơn và có vài thứ lại bẩn thỉu hơn. Ai nói, cái thế giới của những người cố gọt giũa mình kia không có thứ rác rưởi lọt vào? Thế cái ghế của Boss có nhiều hay không, có vừa với tất cả hay không vậy? Không, phải vậy không. Vậy nên khái niệm chen chân và dẫm đạp lên nhau là có và luôn tồn tại ở chốn văn phòng.
***
hôm qua đi học, thảo luận chủ đề “gap year”. Khó định nghĩa lắm. Nhưng nói chung với bọn Tây phổ biến hơn ở Ta. Nó là giai đoạn bước từ lý thuyết ra thực tế, từ bóng râm ra ngoài nắng. Thế có nghĩa là lắm đứa sốc và say nắng. Mình chẳng bao giờ có gap year nên cứ ngồi buồn ủ rũ, thầy thấy lạ hỏi thăm có ốm đau gì không, mình bảo chẳng biết phải nói gì. Mình hy vọng bé Gấu sẽ có gap year. Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn một chút nếu ta biết rõ mình cần gì, biết gì, thiếu gì, được trang bị những kỹ năng sống tối thiểu và yêu bản thân.
***
đấy là Cả Ngố nghĩ thế
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét