các bài viết trong năm 2010

Nhật ký Cả ngố ngày 27/07


đọc “ăn phở rất khó thấy ngon” của Quý (chưa hết đâu), nhưng mà thấy bi quan. Bởi, mình chẳng làm thế nào mà từ dân văn phòng nhảy sang làm dân chợ búa chẳng hạn? Hay ra đồng chổng mông lên gieo mạ, nhảy lên lưng trâu và vỗ mông bò? Lẽ nào thế được, tưởng ra đã thấy “tuyệt đối không được”. Thế nên, lại thấy bi quan tệ. Phần lớn những gì mình vứt lên Blog phản ánh đúng tâm trạng của một dân văn phòng yếm thế, thường chán nản, uể oải, không lối thoát. Và đúng là 24 tiếng đều là vàng ngọc cả thì dùng đến quá nửa cho văn phòng. Ngồi trong phòng máy lạnh đến tím tái cả người, ghen với người buôn thúng bán bưng có cả tấn không khí tự do ngoài kia (thực ra lại có kẻ ghen với mình).
Nói vậy thôi, cũng có những tình bạn ở đây, tạm gọi là ổn. Có rất nhiều kẻ không ưa mình lắm, và cũng có nhiều người hiểu mình.Hiểu – không bao hàm nghĩa yêu thương nhiều lắm, nhưng hiểu cũng đã quý lắm rồi. Đôi khi, mình sai mà biết là mình đang sai, có người còn dành tâm sức để bảo là mình sai đấy, vậy là có người hiểu mình. Đôi khi, mình đúng mà mình cũng không dám tự tin cho nó là đúng, có người ủng hộ hết mình, vậy là hiểu mình vậy.
Chẳng gửi gắm hy vọng gì nhiều ở nơi này. Cái nơi mình sắp dọn tới, hay cái nơi mình đã từng rời đi, hay nơi mình đang chôn chân này, có gì khác nhau? Vẫn một mùi ẩm mốc ấy. Vẫn cái thói ganh đua ấy. Vẫn những cái nhìn hiềm khích, tỉ tê réo rắt ấy. Vẫn những thói đàn bà (kể cả đàn bàn lẫn đàn ông) không biết bao giờ mới thoát nổi.
Như mình nói với tụi trẻ sáng nay, mình muốn “mọi người được ăn sáng đầy đủ, uống ly nước mát -hoặc cà phê nóng, nói dăm ba câu chuyện thời sự hôm qua chưa theo dõi, sau đó mới phải vào việc, vui vẻ vào việc và sẵn sàng cho 1 ngày thật sự năng động. Cuối ngày, thông báo với nhau, chia sẻ thành công cũng như thất bại, mọi người dành cho nhau chút thời gian trước lúc tan sở để san sẻ tâm trạng, chẳng ai phải mang nỗi lo lắng về nhà”.
Chuyện ở văn phòng này, kể đến khuya cũng chẳng hết. Mình là kẻ không biết sinh ra dưới ngôi sao định mệnh nào mà đa đoan? Có nhiều người khuyên bảo, rằng đừng ngồi lâu quá 1 chỗ như thế dễ sinh ra nhàm chán, nên nhảy việc vài năm 1 lần cho có sự thay đổi. Nhưng, mình chẳng tin sẽ có sự thay đổi. Ở đâu rồi cũng sẽ gặp những “tấn trò” này. Vậy là chỉ có thể thay đổi thực sự nếu từ dân văn phòng, thành nông dân, diêm dân hay dân chợ búa, hay dân đi bụi, hay dân xuất khẩu lao động ... ?
chứ cứ còn là dân văn phòng thì còn những suy tư này, chẳng khác đi được. Năm nào cũng ngần ấy lần thấp thỏm “lên lương?”. Năm nào cũng tổ chức tour nghỉ mát cho thấy Công đoàn có hoạt động (mà càng ngày càng ít người tham gia). Năm nay, đi tour trong nước đã có phần lạc hậu, người ta rủ nhau đi tour nước ngoài – mới sang.
Mình cũng là 1 phần tử nhỏ nhoi trong đám người lố nhố đó ư? Mãi mãi kêu than và chán nản. Mãi mãi rụt rè khi muốn đưa ra những quyết định to tát cho cuộc đời mình. Muốn đi đâu cũng không dám đi. Thậm chí rụt rè cả việc nghĩ. Thế thì còn nói gì đến sự thay đổi, dịch chuyển.
Mình là dân văn phòng khô khan, không bạn bè, không tham vọng, nhờ nhờ, nhoà nhoà, vô duyên, xa lạ với những điều mang ý nghĩa cuộc sống. Chẳng trách nào, nói vài câu tiếng Anh ở chỗ làm là bị mọi người “ghét” lắm. Cắm hoa ở chỗ làm, thế nào cũng nói được, xấu-đẹp-chơi sang-mất thời gian..., đó là chưa lấy tiền quỹ phòng đi mua, nếu không có ngày lại tức nghẹn cổ vì bị chê, (còn dùng tiền của mình thì ... OK). Sự tự do phải đi mua, phải trả tiền lệ phí như thế đó. Bây giờ có tiền, sẽ  mua được tự do.
***
Trôi miên man trong những khó chịu khó dứt bỏ. Tôi quên rằng mình còn phải nhớ nhiều thứ nữa. Tôi nhớ rằng sáng sớm và tối về, tôi có một đoạn đường dài quanh quanh bên Hồ Tây. Tôi khe khẽ hát trên đường để mong nó ngắn lại, giúp tôi về nhà nhanh hơn. Tôi yêu cảm giác bình yên khi về đến cửa nhà, nhẹ nhàng mở khoá và nghe bé Gấu gọi “Mẹ ơi” rất nũng nịu. Tôi nhớ rằng, tôi có 1 friend list khá dài trên YM nhưng đã từ lâu tôi online mà nick không bao giờ sáng. Tôi sợ gặp lại mọi người, tôi không muốn biết thêm người này đã mua nhà mới, tậu con xe đẹp, lên vị trí cao, tôi không muốn ai đó khoe về người mới sau khi đã chia tay, tôi thấy mình chẳng sẵn sàng cho những sự thay đổi. Đã từng có thời tôi sống tích cực hơn thế này nhiều lắm. Tôi tự hỏi mình, tôi đã làm được gì chứ? Tôi chẳng có gì để "khoe" với mọi người cả. Tôi lạnh lẽo dần đi và không còn muốn mở lòng ra với ai nữa. Chỉ muốn lặng lẽ ngồi một mình, lắng nghe những tiếng mưa rơi ngoài trời kia, lặng lẽ nhớ và lặng lẽ cố quên. Và mong có ai đó hiểu lòng mình, cho nỗi buồn không thêm nỗi cô đơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét