tôi là một người xấu cả người lẫn nết. Giống như một câu nói update hiện nay là “nói nhanh cho nó vuông”. Nhiều lúc thấy chẳng có một lúc nào cảm thấy bình yên. chẳng ai quý mến mình. có nhiều người ghét hơn là yêu quý. Nịnh tôi là khó lắm. Bản thân tôi thì thấy không phải là khó đâu mà là bất khả thi. Tôi cứ tỉnh queo và lạnh lùng. Giống như người không có máu buồn, cù thế nào cũng không cười.
Tôi là người chẳng ai ưa, thật ra thì khó ưa. Thế cơ đấy! Nghe chồng chê cũng thấy hơi buồn – phải hơi buồn thế mới đúng kiểu. Chứ thực ra cảm thấy khó hiểu. Bản thân cảm thấy OK. Nhiều người không ưa lắm, nhiều hơn số người cảm thấy có thể yêu quý mình. Nhưng bản thân mình, khen hay chê cũng đều để vậy rồi quên đi. Sống lẳng lặng, nhàn nhạt, cái thơm vào má và cái tát vào má cũng chẳng phải là thứ quá xa nhau. Gần, thậm chí rất gần. Một giây thế này, đã thoắt thế kia là chuyện thường. Nhiều thứ to tát hơn còn đổi dời, nữa là những lời khen-chê này nọ. Thế nên, chẳng tin.
Cả Ngố vốn chẳng ưa kẻ nịnh nọt, ton hót, nhảy nhót lung tung. Nếu có cái “camera công sở” ở chỗ mình thì lắm trò HAY ra phết. Thì mình chẳng có nơi nào khác để mà YÊU, loay hoay cái chốn công sở này. Mình cũng đã từng “ngất nhẹ” khi biết – biết rõ – có 1 kẻ chỉ thích người khác phạm sai lầm, để có chuyện để nói, để được nói đế theo những lời như “thấy chưa”, “đấy, đã bảo mà”, “phải cẩn thận hơn chứ” .... với hàm ý chẳng friendly chi hết ráo. Họ, với khả năng bẩm sinh là phải có thứ gì đó để mà “gặm” và “mút mát” hàng ngày hàng giờ, thì việc một ngày không có chuyện là một ngày chẳng bình yên.
Nghe những câu chuyện như vậy, thật không nghĩ đây là nơi chốn chỉ có công việc. Đó là đời sống phong phú ngoài kia. Đó là những gì tệ hại nhất bẩn thỉu tệ có thể đem tới đây để – có thể là – cất giấu - như một black box của riêng mỗi người. Nhưng, như chúng ta đều biết, cái máy bay to đùng ngã ngửa ấy có thể nổ tung tan tành mây khói chứ cái black box ấy không tan. Nó chứa trong mình sự thật. Chỉ có điều người ta có tìm ra nó ở đâu đó không thôi.
Cả Ngố tôi chẳng được lòng ai, cũng chẳng thể trở thành kẻ thù của ai. Nhưng vẫn bị chê thế. Ừa thì thế đấy. Đôi khi cũng buồn, buồn nhè nhẹ. Thiệt thòi chẳng chừa ai đâu, có đôi lúc nào đó sẽ thấy mình mồ côi, cô đơn, xa lạ. Chẳng chừa ai cả đâu. Thế nên, cái sự yêu ghét cũng xa lạ vậy. Nhưng cái thói đời cũng RỞM. Tự nhận thế cũng chẳng xong với ĐỜI. Thiên hạ thích một cái gì đó vừa thế này vừa thế nọ – mới hay. Hôm qua vừa đi tuyển dụng, ngẫm lại thấy cũng đúng. Một cô gái chân dài, trang điểm tinh xảo, ăn mặc sành điệu chắc chắn nếu phải chọn, cái nhóm “nông dân” một tí nó sẽ nói “sang nhóm khác đi” bởi vì thấy “con bé đấy chối tỉ lắm”. Nhưng nếu có một nhóm những nường na ná như thế thì nàng ta sẽ được réo gọi cho bằng được. Và ngược lại. Nhưng sẽ có 01 người có thể vào nhóm nào cũng OK. Một người nhuần nhị nhưng vẫn có nét riêng không dễ lẫn, ăn mặc chỉn chu sạch sẽ và không quá lạc điệu, tươi tỉnh và có phong thái hoà đồng. Thế là ổn. Thế mà cố công lắm mới chọn được 1/10, mà cũng phải hơi gượng ép. Với người khó chịu như mình thì mình không chọn được ai cả.
Hoặc là chọn tất. Vì nếu như đã là người dễ thích nghi như mình thì làm việc với ai chẳng phải là điều đáng sợ lắm. Và biết đâu “cùng dấu lại đẩy nhau” chưa biết chừng? Làm việc với một người ở phía đối lập không phải là không hàm chứa những điều thú vị. Chan chát trong một cuộc thảo luận dù không thú vị cũng chỉ để thấy thời gian trôi nhanh hơn ta tưởng và rốt cục cũng giải quyết cho xong 1 việc mà cả hai phía đều muốn quẳng nó đi càng nhanh càng tốt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét