Chồng – chủ đề chính trong các bữa ăn là chính trị xã hội và lúc nào hai chữ DÂN CHỦ cũng được đề cao. Tôi – chủ đề chính trong các bữa ăn chỉ là văn hoá nghệ thuật. Có lẽ thế nên sự dân chủ cũng được tuân thủ khá triệt để trong gia đình. Chẳng ai can thiệp vào chủ kiến của ai được (vì có hiểu gì đâu mà can thiệp-hix). Con – dân chủ là chữ KHÔNG rất to mỗi khi có ai hỏi đến chính kiến. Cháu Coin sáng nay còn có 1 quyết định táo bạo hơn đó là “con không làm ai hết, con chỉ làm người thôi. Con không làm việc gì cả, con chỉ thích ăn ngô thôi” - khi câu hỏi của mẹ là “lớn lên con muốn làm gì?”. Và sau đó, cháu bị thuyết phục là con nên làm bác nông dân, ăn ngô thoải mái không phải nghĩ.
Dân chủ là gì nhỉ? Lý thuyết suông thì chán và khó hiểu. Mình thì nghĩ dân chủ là ... “dân là chủ”. Thật chẳng biết phải suy luận thế nào? “dân và chủ” - khó hiểu. “chủ là dân” - nghe địa chủ quá. Nhưng khái niệm “chủ” khiến người ta nghĩ đến số ít, đến của hiểm khó tìm. “dân” thì đông lắm. Mà có ai giống ai đâu. vậy có nghĩa là phải chấp thuận “mạnh ai nấy nói” rồi. À, đó là dân chủ!.
Trong gia đình, dân chủ là khi chồng “đưa vợ hết tiền lương tháng rồi đấy”, mà vẫn tích cực “tăng gia” bằng cách cố gắng “không được tăng lương” để bớt xén chút tiền “cho vay nặng lãi” kiếm sống. Vợ tuyên bố “xấu không phải nghĩ” nhưng lẳng lặng quẳng tiền vào mấy thẩm mỹ viện tút tát lại vòng 1 cải thiện vòng 2 và vun đắp cho vòng 3. Con chơi điện tử tối ngày “để luyện trí não” - đó là theo cách hiểu của các nhà sản xuất tầm cỡ chứ không như mấy nhà tâm lý lằng nhằng đâu nhé.
Ở cơ quan, dân chủ ẩn sau sự nền nã gật đầu chào nhau mỗi lần họp giao ban. Là chia sẻ sự thành công mỗi khi họp biểu dương thành tích. Người ta chưng cầu ý kiến rất chi là sát sao mỗi khi đưa ra một quyết định mới. Ý kiến của “quần chúng” rất chi là quan trọng. Cho đến khi, tiền thưởng đổ vào tài khoản. Lúc đó mới biết dân nào mới là chủ. Lúc đó, chẳng phải dân nào cũng nói được. Vì đã được nói cho đã lúc trước rồi còn gì. Biết đâu được chủ ý là của “dân” nào góp. Thế nên, cái dân chủ vẫn được tự do tung hoành, ai nói gì cũng được. Nào ai hay biết, mình đã bị “khoá sóng” rất tinh tế tự lúc nào. Cứ tự hét vào tai mình. Thông tin cứ tới một chỗ nào đó thì bị đóng băng. Phải nói là “khốn nạn thế đấy” mới phản ánh đúng tâm trạng của “dân chúng” chúng ta.
Dân chủ là cách người ta đi xe trên phố. Là cách người ta bóp còi cho nó kêu hoặc “bóp” một số thứ – để nó không kêu. Là cách ngửa tay ra lấy tiền của đứa khác tự nhiên như không,đó là cách mà một số ông nghị hiện giờ đang nổi tiếng trên mặt báo vì nhận tiền hối lộ (mà là Tây hối lộ mới sành điệu chứ). Nói chung là ... rất trân trọng nỗi khổ của dân. Dân kêu, tha hồ kêu. Dân khóc, tha hồ khóc. Trời thì cao, đất thì dày.... (ấy thế nhưng thỉnh thoảng lại có Hố địa ngục). Ai rồi cũng phải chết. Một số kẻ muốn cái chết của họ phải thật nổi tiếng, phải thật không bình thường. Và quả đúng như thế ...
than khóc mãi, sự kiện này nối tiếp sự kiện kia, suy nghĩ đến kiệt, mệt ... nằm xuống và chợp mắt một chút ... cõi tiên lại hiện ra ngay ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét