là những trang giấy mà tôi chăm chỉ viết từ khi còn học cấp II, để đỡ buồn. Nếu không có khả năng chia sẻ với mọi người, sẽ thế nào nhỉ? Tôi cũng đã gặp không ít những người như thế, cứ nhàn nhạt, chẳng chia sẻ với ai bao giờ, không thể hiện/không biết thể hiện cảm xúc, chẳng mừng chẳng vội … Có lẽ thế sướng hơn chăng? Tôi thì thấy họ thật chán và tẻ ngắt.
Câu chuyện ra ở riêng tưởng suôn sẻ, nào ngờ. Gặp phải sự phản đối quyết liệt. Tôi lại sống như cũ vậy. Giống như tôi đã vẽ thừa một nét và đang dùng tẩy để xóa đi nét vẽ thừa ấy. Nhưng khi tẩy xóa lại mang cảm giác là “có thể nét vẽ ấy không thừa”. Có nó cũng được và không có nó cũng không sao? Việc tẩy xóa cũng là chuyện thường tình rồi mà.
Qua sự kiện nho nhỏ này, tôi cũng được làm rõ về thiện chí của hai cô con chồng. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình là step mother. Chữ “stepmother” ấy cho dù có dài hơn “mother” nhưng lại ngắn hơn về giá trị. Khái niệm về mẹ là một điều gì đó không dùng chữ để tả được. Hai cô con gái của chồng tôi không chấp nhận tôi về sống trong “ngôi nhà của bố mẹ” chúng. Điều này có ý nghĩa gì với tôi ư? Ừm, điều đó chỉ chứng tỏ thêm rằng quy luật khó lòng mà thay đổi được. Thế thôi ư? Có lẽ thế thôi, nhỉ. Mọi người tự rút ra cho mình câu trả lời (ngoài câu trả lời đã xổ toẹt ra) và tự rút ra cho mình những bài học – không nhỏ chút nào.
Tôi đã lặng lẽ sống theo cách của mình bao lâu nay. Tôi biết, tôi sống không nhạt nhẽo. Nó lặng lẽ vì chữ NHẪNđặt lên đầu chứ không phải lặng lẽ vì ít sự kiện và nhạt nhẽo. Tôi giữ một mối quan hệ khá lỏng lẻo với bạn bè và những người xung quanh. Mọi người nói tôi không có bạn. Tôi chấp nhận điều đó khá dễ dàng. Tôi không có bạn, nhưng tôi không phải kẻ tự kỷ. Tôi cũng chẳng ngại gì nói ra điều đó. Chưa bao giờ tôi tự kỷ ám thị rằng mình hạnh phúc với biết bao người yêu mến. Điều đó chỉ có hại chứ không có lợi.
Tôi chỉ dùng tự kỷ ám thị mỗi khi tôi đau, đặc biệt là khi bị cơn đau nửa đầu hành hạ. Tôi nghĩ đến màu xanh của cỏ, lá, lúa, bầu trời, sông hồ biển cả… Tôi nghĩ đến việc nghỉ ngơi, những chuyến du lịch thú vị với ba lô và giày vải cao cổ. Tôi nghĩ đến việc tôi đang được nằm trong võng đòng đưa của mẹ. Tôi cố định ý nghĩ tôi đang ở nhà, giữa gia đình, tôi có thể ốm – đau – thậm chí chết – yên ổn ở đây. Đó là những điều có lợi nhiều hơn có hại.
Tôi đã quyết liệt và cũng đã mềm yếu. Tôi đã khóc và cũng biết mỉm cười. Tôi đã sống tích cực và cũng đã rất bi kịch. Tôi đã yêu và tôi cũng đã bị phản bội. Tôi đã rất sai lầm và cũng đã cố gắng để cái sai đó không khiến tôi ngồi trong vũng lầy đó mãi mãi.... Nhưng, vẫn không biết ngày mai phải làm sao đây? Chọn một thái độ sống nào để – như người ta vẫn nói – đỡ khổ hơn – đỡ khó khăn hơn – đỡ thiệt thòi hơn? Dại dột, là một tính từ chỉ tính cách con người/trạng thái đột ngột con người rơi vào, hay là một từ mô tả cuộc sống?
Trong tôi đầy những cái gút của sự mâu thuẫn. Thử tưởng ra những búi dây nhiều màu sắc, đan quyện vào nhau và thắt vào nhau ở một số nơi. Có khi nhìn cái nút lỏng mà hóa ra khó gỡ. Có khi nhìn cái nút chặt mà hóa giải lại chẳng phải vấn đề. Tôi là nơi chứa đựng những điều đó. Cộng với suy nghĩ nhiều suy tư. Tôi nghĩ, điều đó khiến tôi khác biệt và đáng ghét Câu chuyện ra ở riêng tưởng suôn sẻ, nào ngờ. Gặp phải sự phản đối quyết liệt. Tôi lại sống như cũ vậy. Giống như tôi đã vẽ thừa một nét và đang dùng tẩy để xóa đi nét vẽ thừa ấy. Nhưng khi tẩy xóa lại mang cảm giác là “có thể nét vẽ ấy không thừa”. Có nó cũng được và không có nó cũng không sao? Việc tẩy xóa cũng là chuyện thường tình rồi mà.
Qua sự kiện nho nhỏ này, tôi cũng được làm rõ về thiện chí của hai cô con chồng. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình là step mother. Chữ “stepmother” ấy cho dù có dài hơn “mother” nhưng lại ngắn hơn về giá trị. Khái niệm về mẹ là một điều gì đó không dùng chữ để tả được. Hai cô con gái của chồng tôi không chấp nhận tôi về sống trong “ngôi nhà của bố mẹ” chúng. Điều này có ý nghĩa gì với tôi ư? Ừm, điều đó chỉ chứng tỏ thêm rằng quy luật khó lòng mà thay đổi được. Thế thôi ư? Có lẽ thế thôi, nhỉ. Mọi người tự rút ra cho mình câu trả lời (ngoài câu trả lời đã xổ toẹt ra) và tự rút ra cho mình những bài học – không nhỏ chút nào.
Tôi đã lặng lẽ sống theo cách của mình bao lâu nay. Tôi biết, tôi sống không nhạt nhẽo. Nó lặng lẽ vì chữ NHẪNđặt lên đầu chứ không phải lặng lẽ vì ít sự kiện và nhạt nhẽo. Tôi giữ một mối quan hệ khá lỏng lẻo với bạn bè và những người xung quanh. Mọi người nói tôi không có bạn. Tôi chấp nhận điều đó khá dễ dàng. Tôi không có bạn, nhưng tôi không phải kẻ tự kỷ. Tôi cũng chẳng ngại gì nói ra điều đó. Chưa bao giờ tôi tự kỷ ám thị rằng mình hạnh phúc với biết bao người yêu mến. Điều đó chỉ có hại chứ không có lợi.
Tôi chỉ dùng tự kỷ ám thị mỗi khi tôi đau, đặc biệt là khi bị cơn đau nửa đầu hành hạ. Tôi nghĩ đến màu xanh của cỏ, lá, lúa, bầu trời, sông hồ biển cả… Tôi nghĩ đến việc nghỉ ngơi, những chuyến du lịch thú vị với ba lô và giày vải cao cổ. Tôi nghĩ đến việc tôi đang được nằm trong võng đòng đưa của mẹ. Tôi cố định ý nghĩ tôi đang ở nhà, giữa gia đình, tôi có thể ốm – đau – thậm chí chết – yên ổn ở đây. Đó là những điều có lợi nhiều hơn có hại.
Tôi đã quyết liệt và cũng đã mềm yếu. Tôi đã khóc và cũng biết mỉm cười. Tôi đã sống tích cực và cũng đã rất bi kịch. Tôi đã yêu và tôi cũng đã bị phản bội. Tôi đã rất sai lầm và cũng đã cố gắng để cái sai đó không khiến tôi ngồi trong vũng lầy đó mãi mãi.... Nhưng, vẫn không biết ngày mai phải làm sao đây? Chọn một thái độ sống nào để – như người ta vẫn nói – đỡ khổ hơn – đỡ khó khăn hơn – đỡ thiệt thòi hơn? Dại dột, là một tính từ chỉ tính cách con người/trạng thái đột ngột con người rơi vào, hay là một từ mô tả cuộc sống?
Có bao giờ, bạn nghĩ bạn sẽ viết về mình một cách thẳng thắn? điều bạn nghĩ đến đầu tiên là gì ? "lợi hay hại" ư?
sao không phải là thanh thản nhỉ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét