các bài viết trong năm 2010

nhân việc nhận được 1 tin nhắn


miễn cho tôi bình luận về tin nhắn này. Hãy đọc phần tôi muốn chia sẻ với các bạn sau tin nhắn đó. Ai đó làm ởA bờ cờ sẽ biết tôi đang nói đến ai. Ai không biết đó là ai cũng không sao cả. Bạn biết tôi là ai mà. 
Hôm nay, trên 100m2 sàn nơi 2 bộ phận ngồi làm việc chung chỉ có 3 người, 2 đứa chúng tôi và 1 chị trưởng bộ phận của nhóm còn lại. Chúng tôi ngồi ở 2 đầu riêng biệt của căn phòng rộng. Chúng tôi đang soạn đề thi nghiệp vụ và có trao đổi với nhau vài câu hỏi khó. Tôi nhận được một tin nhắn ntn: “H có thể nói nhỏ một chút được không. Nếu cần không gian, bạn có thể sử dụng phòng họp”. (tôi đã nói là ai làm ở A bờ cờ sẽ biết tôi đang nhắc đến ai chưa nhỉ? À, ờ, chính người các bạn đang nghĩ đấy !!). Bạn có nghĩ trong 1 không gian rộng rãi, thoải mái, im ắng đến “tê người” ấy, tôi sẽ phải dùng 1 tông giọng đặc biệt để nói chuyện với nhân viên đang ngồi ngay cạnh mình chăng?. Bạn không nghĩ là tôi đang học mẫu giáo đấy chứ?
Thực ra, tin nhắn này chỉ là một gợi ý để tôi viết.
Tôi có một cẩm nang chạy theo trào lưu, để trên mặt bàn, để tự vấn mỗi khi có chuyện dở khóc dở cười như thế này. Hôm nay, tôi cũng vồ lấy nó như thể tôi vồ lấy cái gương như khi có ai đó nhắc tôi đang dính cái gì đó ở mép. Nó viết những quy tắc như thế này ở ngay Chương II – Nhớ rằng lúc nào bạn cũng bị soi xét.
Quy tắc 1: mặc đẹp
“… giám đốc điều hành từ lâu đã không ham mê những chiếc honda nữa. Bạn sẽ không thể được thăng chức chừng nào còn “trông giống như” một người chạy xe máy dù ở hình thức nào đi chăng nữa.... nên ngừng quảng bá là anh ta còn đủ trẻ trung để lái xe moto...”
tôi vẫn thích mặc Jean – cho đến khi nào không còn Jean tồn tại. hiện đang đi giày thể thao. Và tôi chạy xe máy rất chi là khủng. Theo quy tắc này, tôi bị soi là cái chắc, không được thăng chức là đương nhiên và vì tôi chạy xe máy (người ta sẽ nghĩ tôi tiết kiệm) nên cũng đủ giàu rồi.
Tôi sẽ xem xét việc mua một con xe ôtô

Quy tắc 2: nuôi dưỡng một nụ cười
cái này thì hay à nha. Tôi không những biết cười bằng miệng và răng mà còn biết cười bằng mắt. Nhưng, vẫn bị soi. Mắt tôi là mắt một mí, nhỏ xíu - Giống như lời chào lí nhí.
“...bạn hãy mỉm cười dù có việc gì xảy ra. Mỉm cười khi chào đồng nghiệp vào buổi sáng. Mỉm cười khi bắt tay. Cười khi mọi chuyện bắt đầu khó khăn. Cười khi mọi việc tồi tệ. Dù thế nào thì hãy mỉm cười...”
có cái gì đó hơi khùng khùng. Joe Tây chẳng đã viết về người Việt Nam như vậy sao. Lúc nào họ cũng cười, làm đúng cũng cười làm sai cái gì cũng cười (+gãi đầu gãi tai, trông rất bẩn nhé). Có gì đó hơi khùng.
Quy tắc 3: tránh bắt tay hời hợt, nên luyện cách bắt tay
Cái này thì xin chịu vì mình ở vị trí chẳng bắt tay ai bao giờ. Nhưng mà cái trò bắt tay này có gì hay? Phải nhớ lại quy tắc 2 ngay lập tức. Cái người mà mình khó chịu, gặp là tức anh ách, gặp nói gì là cắn vào lưỡi cái đó thì phải bắt tay hắn giống như … thôi hãy cười lên, nụ cười thật dễ thương vào.
Quy tắc 4: thể hiện sự tự tin và lòng nhiệt huyết
hãy xem sách viết gì nào. “Khi bạn bước chân vào cơ quan vào buổi sáng, hãy bước đi vui vẻ …. hãy bước nhanh chứ không chậm rãi, không được giữ vẻ mặt uể oải lo lắng như vừa ngủ dậy. Trong mắt mọi người bạn phải thật sự tỏa sáng, tươi trẻ, đầy sức sống và nhiệt huyết”. Tôi đang hình dung mình sẽ bước đi “vui vẻ” như thế nào. Nhân viên của tôi sẽ nhảy chân sáo – tôi cho là hợp với tuổi của cô bé đó. Bước chân của tôi vốn thoăn thoắt, đi nhanh và nhẹ như một con mèo. Giờ lại còn luyện bước vui vẻ thì tôi sẽ tham gia thêm một lớp belly dance ở Trung tâm California vậy. Nhìn bước chân tôi đi, bạn sẽ thấy, chao ôi, toàn bộ sự nhịp nhàng, uyển chuyển, đương nhiên là đầy sức sống, có tiếng reo vui và điều đó khiến người ta sẽ “e sợ” bước tiến của tôi trong công ty đấy.
Quy tắc 5: phát huy phong cách để tạo được sự chú ý
… “từ được nhấn mạnh ở đây là từ “phong cách”. Cổ điển, không bị ảnh hưởng bởi thời gian và có chất lượng ...”.
chao ôi, đọc đến đây mà lòng tràn ngập hy vọng. Bạn biết là người ta đang dạy những ai tò mò đọc cuốn sách này, về những quy tắc để thành công trong công việc và thành đạt đấy nhé. Tôi có thể cam đoan rằng tôi mang một phong cách cổ điển, không bị ảnh hưởng bởi thời gian và hơi có chất lượng (nói là không có đồ hạ giá là không đúng với lương tâm mình). Nói túm lại, lại là một quy tắc nữa về cách ăn mặc và phong thái.
Quy tắc 6: tập trung chú ý đến vẻ ngoài của bạn
khẩu hiệu là “mỗi ngày bạn hãy chỉn chu như ngày đi phỏng vấn”. Tôi thì đã từng bị soi ngay cả khi luôn chỉn chu. Khi tôi muốn hòa vào với đám đông kia, tôi đã từng phải cố gắng “có điểm gì đó giống họ”. Giống họ, là cách để giấu mình và điều đó đúng. Ở một khía cạnh nào đó các Sếp luôn cố tỏ ra hòa đồng khi muốn nói – đặc biệt – đến chính sách, quyền lợi của nhân viên. Có người “diễn” khá tốt, có người “diễn” còn rất sượng. Ai cũng nhận ra cả, rồi bỏ qua, vì đó là Sếp. Nhưng nếu là bạn, bạn sẽ không bao giờ được bỏ qua.
Quy tắc 7: hãy trở nên hấp dẫn
những người có vẻ ngoài hấp dẫn có khả năng thăng tiến tốt hơn và ít vất vả hơn”. Sao mà đúng thế không biết !. Hãy ngừng cầu trời khấn phật, hãy cố nai lưng ra kiếm tiền, để vứt vào thẩm mỹ viện.
Quy tắc 8: hãy thật điềm tĩnh
...”hãy tìm những từ ngược nghĩa với từ “điềm tĩnh”, bạn sẽ tìm thấy gì? Sôi nổi, hưng phấn và không hợp thời trang”
Tôi hiểu lời răn dành cho mình là không được cười nhe 2 hàm răng và thét toáng lên khi được tăng lương hay thưởng và không mặc đẹp hơn ngày hôm chưa được tăng lương.
Quy tắc 9: chú ý đến cách nói
tôi sẽ học thuộc ….”sắc xảo, rõ ràng, dễ chịu, đơn giản”. Tôi cảm thấy khó nhất là “sắc xảo” vì nó đồng nghĩa với việc bạn luôn biết phải trả lời thế nào, phản ứng thế nào cho mọi chuyện.
Quy tắc 10: chú ý đến cách viết
Tôi để dành quy tắc này lại cho mình và cho các bạn, ai đang đọc bài viết này của tôi. Nếu bạn muốn comment, đừng ngần ngại. Tôi thực sự thích thú lắm, tôi muốn biết bạn nghĩ gì, điều đó không giống như đứng trước gương mà là đứng trước máy quay phim, những thước phim không ai biên tập được và không gì xóa nổi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét