rỗi việc lại nghĩ về thời trang
cầm trên tay cuốn Đẹp - chuyên trang nói về Đẹp Fashion Show 9. Tôi rất sợ đến đó, nói chung là đứng trước hàng chục ống kính, đèn flash nháy liên hồi, đứng tạo dáng ở postal của nhà tài trợ và chuẩn bị tinh thần nghe dân tình bàn tán xôn xao về chiếc váy mình mặc, cái kính mình đeo, cái nhẫn ở ngón tay, và có thể cả dáng đứng nữa.
dạo này rất rảnh rỗi. tôi đã nghĩ mình sẽ phát điên mất. nhưng, tôi lại có thời gian dành cho thời trang. một con người rất không thời trang, ít tiền và ít kiến thức về thời trang mà lại luôn đau đáu về thời trang, kể cũng hơi kỳ kỳ.
nhưng, tôi cũng đâu có thấy chối khi biết Trà Giang bắt đầu vẽ khi đã về hưu, ai đó vẫn tiếp tục yêu ở tuổi 60, ai đó vẫn đang tham gia các cuộc chơi mạo hiểm khi đã ở tuổi thất thập cổ lai hy ..... có những điều khi nghĩ tới người ta quên đi tuổi tác. thời trang là một điều như vậy. tuy thời trang luôn song hành trên báo trên tivi và phim ảnh cùng với các người mẫu trẻ đẹp. (dù sao đó cũng chỉ là ma nơ canh đi động). thực sự, thời trang vẫn đang ra đời từ tay những người tạo mẫu gạo cội đã già đấy chứ.
trời đang mưa nho nhỏ. tôi thầm ước mưa to hơn. vì như thế trời sẽ lạnh hơn. để tôi cảm nhận về cái "ấm áp" thật sự cần thiết lúc bị lạnh. và cái áo khoác mà tôi đang nghĩ sẽ mua cũng vì thế mà cần thiết hơn. nhưng hơn lúc nào hết, tôi muốn mình dịu dàng, bay bổng trong một chiếc váy dài màu thiên thanh hoặc xanh ngọc. đính đá thì sẽ lỗi mốt rất nhanh, muốn dứt ra thì hỏng toàn bộ mặt vải. thế nên tôi nghĩ tốt nhất là nên đầu tư vào đường kim mũi chỉ và tạo chút nhấn nhá ở eo hoặc ở viền cổ. để từ ngực trở xuống là 3 lớp váy chạy màu thật nhuần nhị, chỉ cần gió nhẹ đã bay lên. bạn nên thử khoác lên mình một chiếc váy nhẹ và êm như thế, cái cảm giác mà nó mang lại khiến bạn nghĩ khác, cảm khác và làm khác đi đấy.
có lẽ nên chỉnh lại một số bản vẽ và post lên blog để làm kỷ niệm. câu chuyện thời trang cho đến hôm nay vẫn là fary tale - câu chuyện thần tiên - của cô bé 10 tuổi. thời gian thì cứ trôi đi vùn vụt. cô bé 10 tuổi ấy giờ đã 35 rồi mà chưa được 1 lần, dù là 1 lần, mon men lại gần xứ sở thời trang. cách đây 6 năm, nếu có tiền, cố theo học khoa thời trang của Mỹ thuật công nghiệp, có phải giờ này đã không ngồi chết dí ở xó xỉnh này với chỉ mỗi TTQT rồi không.
đó là cơ hội mà tôi đã có mà không thể đủ sức đi hết với nó. lại nhắc đến "số phận" ư? hay là "tiền"? cái gì xảy ra đều dính đến tiền nhỉ. cay đắng nhỉ
tôi vẫn mang trong mình một niềm đam mê ngớ ngẩn như thế từ khi còn rất bé. mỗi thứ biết một chút, đan len, thêu, móc, cắt may. mỗi thứ biết một chút như là tôi đã học Ngoại thương ấy mà. rốt cục, chẳng có gì nên hồn.
tôi cũng từng là một người lãng mạn vậy đó. những kẻ làm thời trang chẳng lơ mơ vậy đâu. vì để có vài bộ sưu tập - chẳng cho ai sờ vào chỉ để ngắm, họ phải cật lực suy nghĩ để có những bộ sưu tập sản xuất hàng loạt bán ra trên khắp thế giới. thực ra, chỉ cần nhét được nửa bàn chân vào thế giới ấy, đã là cả một vấn đề.
thế giới của những mộng tưởng hão huyền và cũng rất thực tế. nếu không thực tế, sao giàu có vậy. trong mỗi con người chắc đều có một chút điên loạn, phá cách, nếu không làm sao thời trang len lỏi được vào họ và gieo rắc một sự nghiện ngập dai dẳng đến thế.
câu chuyện thần tiên của tôi - câu chuyện thần tiên - không hoàn toàn thực tế. có bao giờ quá muộn để bắt đầu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét