các bài viết trong năm 2010

nhật ký ngày 25/11/2010


thật sự là tôi đang choáng. Cảm giác muốn đứng lên, đi đi lại lại một lúc, nhưng chân như dính chặt xuống sàn nhà, thậm chí còn không có cảm giác. Những giọt nước mắt có cố lắm cũng chẳng đừng được, cứ thi nhau mà rơi xuống. Đáng lẽ tôi không được khóc, phải làm một điều gì đó. Nhưng điều đó là điều gì chứ?
Tôi đã đọc tin trên vnexpress.net về clip bạo hành trẻ em ngày hôm qua, nhưng Internet ở cơ quan chặn xem hình ảnh nên chỉ đọc được tin mà không hiểu mức độ nghiêm trọng ra sao. Tôi không dám xem clip, rốt cuộc chỉ xem vài cái hình chụp lại cái clip đó. Chắc ai làm cha làm mẹ cũng có cảm giác giống tôi lúc này. Đó là nghĩ ngay đến con mình, giờ này đang ở đâu đó, làm gì đó – mà – mình – không – thể – biết – được.
Tôi sinh ra ở đất nước này, thành phố này và tôi đã đặt tên con gái là Việt An với mong muốn con tôi được lớn lên ở một đất nước an bình, chỉ có thế con mới được bình an. Mỗi ngày qua, tôi chẳng phải là một người mẹ tuyệt vời của con gái, tôi cáu giận luôn, thậm chí dỗi con vì con có vẻ yêu bố hơn yêu mẹ, thân thiện với tất cả mọi người mà chẳng biết rằng có người chẳng muốn yêu con.
Tôi không phải là một phụ nữ tuyệt vời đến thế, tôi chỉ “cố gắng” để đến gần với điều đó nhất có thể. Tính tôi nóng như lửa, nên tôi thật lòng muốn trói người phụ nữ đó lại và dùng roi mây đánh cho đến chết. Mỗi khi chờ ngọn roi quất xuống, người phụ nữ đó sẽ có cơ hội để chờ đợi trong sự hãi hùng, vẫy vùng trong tuyệt vọng. Sự vẫy vùng trong tuyệt vọng mà cô bé gần 3 tuổi kia phải hứng chịu. Tôi là kẻ dã man vậy đó. Máu tôi sẽ đông cứng lại trước bọn máu lạnh đó. Tôi tin chắc là tôi sẽ không run tay.
Tôi hiểu rằng, để có một thành phố an bình, cần nhiều lắm những người dũng cảm. Để có một đất nước an bình, còn cần nhiều hơn thế nữa. Sự quyết liệt trong ý chí của nhiều người hiện nay dành nhiều cho những quyết định liều lĩnh và mạo hiểm, hơn là những quyết định dựng xây lời lãi ở tầm trung và dài hạn (họ không chờ được). Họ lao vào chiến trường – thương trường và nghĩ rằng ở đó nên có chút máu đổ. Họ “dám làm dám chịu” với những dự án ngất ngưởng cao, chứa đầy mưu mô tính toán. Mà thôi, nói ra e rằng có người nói tôi là “châu chấu đá voi”. Khinh suất có khi bị nâng cao quan điểm, đổ tội này nọ.
Con tôi giờ này cũng đang được chăm sóc ở một gia đình 2 vợ chồng già trong xóm. Cháu về nhà thường xuyên gọi tên 2 ông bà với giọng trìu mến, nhớ nhung lắm. Và sớm ra đi học vẫy tay chào mẹ rất hớn hở. Tôi hy vọng con tôi không ghét đi học, không ghét lớp học và bạn bè như tôi ngày xưa. Tôi rất ghét cái khung cảnh ấy, tôi rất ghét đi học và mọi thứ ở đó. Đó là một nỗi ám ảnh dài đằng đẵng. Đó là 32 năm dài kinh khủng khiếp, đủ để khiến một đứa trẻ giàu trí tưởng tượng hát hay và nhạy cảm trở thành một người phụ nữ … dào ôi … chán nản như ngày hôm nay. Sự ám ảnh thần kinh có thể bắt đầu từ khi nào? Từ khi con trẻ còn nằm trong bụng mẹ, tôi tin chắc điều đó, không cần thuyết phục bởi các nhà khoa học. Tôi biết rõ điều đó hơn ai hết vì tôi vẫn bị giữ mãi những cảm giác từ khi còn nhỏ, rất nhỏ. Trẻ con cảm nhận được mọi cảm giác. Bị phản bội, bị ngược đãi, xa lánh, ghẻ lạnh, bị tranh giành quyền lợi … Chúng cảm nhận được hết và đến một ngày khi chúng đủ lớn, chúng ta sẽ biết sức công phá của những ám ảnh đó lớn như thế nào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét