các bài viết trong năm 2010

nhân đọc "Quà của bố", tác giả Trần Đình Dũng

tìm được ảnh của tác giả "Quà của bố" trên một blog. Anh trông hầm hố hơn tôi hình dung. Đương nhiên, tôi hình dung ra anh cao gầy mực thước. Hóa ra, trông anh giống dân kinh doanh hơn. 
tôi đọc lặng lẽ, lật và lật tiếp đến trang cuối. không có tôi trong đó. tôi không có bố gọi tôi yêu thương "lavender ơi lavender". con trai anh tên Trần đình Duy, còn con gái không biết tên, chỉ biết ông bố yêu gọi là bé Ti. Nhiều nhiều bé Ti lắm, nhưng có lẽ bé Ti này hạnh phúc nhất trong các bé Ti. tôi gọi cô bé là Trần đình Lavender.
tôi không hình dung nổi mẹ của 2 đứa con anh. có thể chị không có khả năng viết nên không viết, vậy thôi. nhưng, anh đã làm bố của 2 đứa trẻ mà còn hơn là mẹ+bố của 2 đứa trẻ. hình ảnh và vai trò của người mẹ chẳng có giá trị gì sau khi đọc "Quà của bố". tôi biết, hộp "quà của bố" còn lớn hơn những gì tôi nhìn thấy hay cảm thấy. 
tôi hy vọng là 2 đứa trẻ sẽ có một thế giới tâm hồn tuyệt đẹp. tôi cũng muốn tin là tâm hồn người đàn ông này cũng tuyệt đẹp. nhìn vào anh, như nhìn ngắm mặt trời qua một viên đá saphire xanh nhạt, trong vắt. 
đọc cuốn sách này, tôi đã lặng lẽ đi qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc. tôi ghen tị. tôi tủi thân. tôi buồn, giận. tôi ước ao và thất vọng .... có khi nào đó tôi phải trả giá vì sự tò mò chăng? tôi đã đọc trinh thám, những cuốn tiểu thuyết về tình yêu, truyện ngắn, tạp văn, tùy bút ... và bị cuốn hút với một tựa sách hoàn toàn bình thường, đương nhiên bình thường hơn "soup for soul" rồi. 
giá như mình được sống giản dị như thế. yêu giản dị như thế. có lẽ, anh ấy cũng có một đời sống vật chất khá tốt, có mối quan hệ xã hội khá rộng, để 2 đứa trẻ có thể ao ước đi du học. tôi lại nghĩ, nếu là người công nhân, người lái xe tải đường dài, người quét đường ... có mơ những giấc mơ vậy trong suốt cuộc đời của mình không? cuộc sống có cho họ cơ hội để mơ mộng không? họ sẽ bị cười cợt, trêu chọc mất. 
nếu như trước đây, thế nào tôi cũng mơ mộng được gặp tác giả của cuốn sách. nhưng bây giờ thì tôi sợ. tôi sợ điều tôi muốn biết không hề tồn tại. nói thế không phải tôi không tin anh, những gì anh viết về tình yêu của mình là thật 100%, không hề hư cấu. nhưng, đó là cuộc sống hoàn toàn khác cuộc sống của tôi và nhiều người. dư giả tiền bạc vật chất nên dư giả tình yêu, dư giả ước mơ, dư giả hy vọng, dư giả mọi thứ ...
đó không phải là nền tảng ước mơ của nhiều người. 
nhưng hãy đọc "Quà của bố" để yêu con trẻ hơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét