Nhật ký ngày 30/11/2010
Mỗi đêm là một câu chuyện cổ tích hoặc là một chuyến đi dài thăm thẳm. Chủ yếu vẫn là những chuyến đi dài thăm thẳm. Tôi phải xa ai đó, phải chạy khỏi đâu đó, phải sợ một điều gì đó. Không còn biết đến bao giờ mới có được giấc ngủ ngon.
Câu chuyện đêm qua là trở về quá khứ. Một quá khứ luôn khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Sau khi rời khỏi cuộc hôn nhân đầu tiên, người phụ nữ ly hôn - trong mắt người xung quanh - vẫn chưa thoát khỏi sự xét nét, săm soi. Tôi chông chênh nhưng cố gắng bám trụ, vì sĩ diện hay vì không dám kết thúc đời buồn? Không biết nữa. Không dám ủ ê. Cũng không thách thức. Điều đó là không thể. Trong những ngày tháng đó, tôi đã có một buổi chiều – không – dễ – lãng – quên.
Tôi có nhớ hay không? Tôi có luôn cố gắng nhớ? Tôi có nuối tiếc? Tôi có suy tư?
Người ta trách tôi hay suy nghĩ. Người đơn giản thường cười,bảo tôi triết lý. Người thực dụng coi thường. Người hiện đại vẫn bảo tôi là lạc hậu và người lạc hậu lại thấy tôi quá hiện đại.
Buồn cười thật.
Tôi là một phụ nữ semi-classic mà.
Tôi không làm sao ngừng yêu. Nhưng bảo tôi chấp nhận lối sống ích kỷ, lang thang suốt đời “ngắt hoa ghẹo bướm” thì quên đi. Đưa ra các chuẩn mực, tin tưởng nó và cố xoay sở để vừa với các chuẩn mực, lắm khi cũng rất hay. Thế nên, khi được tự do mới cảm nhận hết giá trị của tự do. Người ta chẳng phân tích đấy thôi. Chẳng biết resort thì thèm thuồng, chứ cho nằm ườn ở đó vài ngày là chán phèo (tôi nghĩ trừ người bệnh cần hồi phục sức khỏe).
Gần đây, tôi đã viết một lời chúc Hạnh phúc như thế này:
“chúng ta sống quá lâu trong vòng tay của cha mẹ, nên khi chúng ta đi lấy chồng là khi, cha mẹ + chúng ta + nguời thân xung quanh đã quá chán với thói quen lâu ngày đó. chúng ta đi lấy chồng khi chúng ta có dục vọng và đã cảm nhận đuợc nó. chúng ta đi lấy chồng khi chúng ta quá tự tin vào tài sắp xếp cuộc sống và khả năng tài chính dộc lập của bản thân. chúng ta đi lấy chồng khi ta thực sự muốn có bầu và đẻ con, như những nguời phụ nữ khác .... rốt cuộc thì vì bối rối và sợ áp lực, ta di lấy chồng”
Tôi nghĩ mình semi-classic trong tính cách, trong quan niệm sống và yêu. Vì thế cho nên, khi người đó hỏi tôi “có nhớ buổi chiều hôm ấy?”, tôi muốn nói rằng “nó đẹp thật đẹp, nhưng chẳng có giá trị gì. Nó không ngân lên được như một tiếng chuông. Nó không khiến trái tim thổn thức hay rung những nhịp rối bời khiến người ta ngộp thở. Nó không khiến người ta nghĩ đến một điều gì đó sâu sắc ngọt ngào và lâu dài hơn. Thế nên nó vô giá trị”.
Tình yêu pha trộn như ly tequila có muối mặn, có vị chát, cay nồng ở môi và lưỡi rồi mới ấm ngọt sau đó ở mọi ngóc ngách cơ thể, ấm sực lên như sau một nụ hôn dài.
Tôi yêu tequila và tôi đang yêu, thế có phải tốt hơn không.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét