các bài viết trong năm 2011

lời khuyên hữu ích

sau khi biết chuyện của hai vợ chồng tôi, một người bạn đã khuyên tôi rằng, tôi nên từ bỏ việc sinh hoạt xã hội và từ thiện  này nọ để chỉ chuyên tâm lo cho gia đình, đặc biệt là không tham gia mấy trang mạng xã hội nữa để tránh hiểu lầm từ chồng.
các bạn có thấy đó là một lời khuyên chí lý không? có, phải không ạ.
tôi cảm ơn bạn vì lời khuyên hữu ích. 

chắc mọi người đang nghĩ có một ly nước mà hành động nào đó của tôi đã làm tràn ly?
chắc mọi người đang tự hỏi, Hạnh đã làm một chuyện ngu ngốc nào đó để đánh mất hạnh phúc của mình chăng?
chắc mọi người sẽ hỏi nhau, con bé đó dở thật vậy sao?
chắc mọi người sẽ lại chẹp miệng lắc đầu khi nghĩ về Hạnh
....
với suy nghĩ chân thành nhất, tôi hay chia sẻ và phân tích chính những cái sai của tôi để, biết đâu đó, có người sẽ đọc và suy ngẫm, lúc nào đó cần dùng.
người ta  muốn tôi bỏ qua cái tôi của tôi dễ dàng quá nhỉ. 
tôi đã từng 1 lần ly hôn là thêm 1 lần nữa, hay  nhiều lần nữa, cũng thế thôi sao? Trong tình yêu, có ai tự vỗ ngực là người từng trải? Tôi không buồn ư? Nỗi đau ấy không phải là nỗi đau ư? có ai đó nói là họ vui vẻ khi cứ lần này lần kia bước vào rồi xóa bỏ cuộc hôn nhân của mình không? nếu là tuýp người tự do thoải mái, phóng khoáng thế thì chẳng cần phải xây dựng gia đình làm gì. 
người ta bảo tôi từ bỏ cái tôi dễ dàng thế nhỉ. tôi đang muốn thét lên thật to rằng: tôi không có tội tình gì, con tôi không có tội tình gì. tại sao, người ta cứ dựng lên những cái lỗi thật to, còng vào cổ tôi, rồi nói muốn tôi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với họ.
lần thứ hai trong đời tôi, lần thứ hai, tôi đau đớn ê chề trong sự nhục nhã. người thương mình nhất đấy, người mình tin và yêu nhất đấy, lại là người sẵn sàng nói lời chia tay thế sao? là người sẵn sàng làm đau lòng mình thế sao?

tôi không đề cao quá cái tôi của mình. nhưng ít ra nó là "của tôi" là điều hình thành nên Hạnh này khác bao nhiêu Hạnh khác trên đời. mà anh thì yêu Hạnh này chứ không phải Hạnh khác, còn bao nhiêu đó trên đời. 
Các bạn biết không, có thể, nếu đọc blog này của tôi, chồng tôi có lẽ sẽ lại nói "nếu em quý cái tôi của mình thế thì em đi mà giữ lấy nó, chắc em chẳng cần anh chẳng cần gia đình nhà chồng và chẳng cần con - con đã có bà ngoại nuôi giùm rồi ..."
nỗi đau là ở đó. sống thế nào cũng không thể thoát khỏi cái hình ảnh của 1 người phụ nữ đã từng ly hôn. sao mà cay đắng đến thế. nói ra thì lại bị đánh giá là đề cao cái tôi, coi thường chồng. nhưng đây là những dòng chữ thật nhất, có lẽ ít ai lại gửi gắm trên mông mênh mạng ảo này. vì biết đâu chừng, con tôi sau  này sẽ đọc.

tôi sẽ từ bỏ tất cả, bạn ạ. Có thể một ngày nào đó, bạn sẽ không còn nhận ra Hạnh nữa đâu.
tôi sẽ không có lời kêu chán nào nữa. tôi cũng không có giọt nước mắt nào nữa. tôi cũng sẽ không dám viết blog nữa vì những gì tôi viết sẽ lại được sử dụng để chống lại tôi - một dịp nào đó.
có 1 bạn trẻ đã tổng kết 1 câu mà tôi thấy rất đúng "khi muốn người ta tìm phương tiện, khi không muốn nữa người ta tìm lý do"

các bạn ơi, đừng bao giờ đề nghị ly hôn một cách dễ dàng nhé !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét