các bài viết trong năm 2011

Hèn

sáng ra vào 360plus, đập vào mắt là "Hèn" của Lệ Thủy, thấy có gì đó chua chát. Bởi lẽ, hai chị em cùng "thật thà" quá. Chị thì long đong chuyện tình cảm gia đình, T thì vẫn còn chưa tìm được chỗ yên ấm để trao thân gửi phận. Thật thà quá, cũng chết !
Ừ, thôi thì em nó đã nói ra cái điều chua chát của "thưởng Tết và tăng lương" thì cũng chẳng còn sĩ diện làm gì. Ừ, tăng lương, cái cách nói "đâu đó ..." của các Sếp cứ như chơi trò tung hứng với 3 hay 5 quả bóng của chú hề trong rạp xiếc. Nhân viên mới thì không tính vì chưa được vào danh sách tăng hay thưởng. Số đông còn lại, cái từ "đâu đó" có thể xê dịch từ 1 đến vài chục tháng lương. Còn tùy. Tùy vào chỗ họ ngồi, vào cái gì đang "che" trên đầu họ, vào những điều họ nói "nho nhỏ" lúc này lúc kia, vào những thứ họ đang chạy theo (không hẳn là chỉ tiêu).... cũng còn tùy. 
ACB không còn như thuở "thiếu thời" vài trăm người toàn hệ thống mà giờ đã là vài ngàn người toàn hệ thống, thiên hạ đã "biết đến ACB mới là biết",rồi các ông bà chủ đã ở top này top kia trên sàn kia sàn nọ ... nên nó trở thành 1 đế chế cũng không có gì khó hiểu lắm. Ở đây có ông bà chủ, ở đây có ai nói ai đó phải nghe, ở đây có kẻ nhiều tiền lắm của sành ăn chơi. Thật ra, khi trở thành đế chế thì sẽ có độc tài, quân phiệt. Rất dễ hiểu,có người làm thật và hít thở khí trời để sống (đi chậm là phải), có kẻ đi bằng lưỡi mà tiến rất xa rất nhanh. 

Nói vậy, có người sẽ cho mình là mất lập trường quan điểm, ghen ăn tức ở, đố kỵ thì nói vậy cho sướng cái miệng. Nhưng, dù chẳng ai nhìn thấy, thì mình cũng nói thiệt là mình cái mũi mình chẳng nở ra thêm vài cm chi ráo, khi nói như vậy. Vì mình nghĩ khác T béo, mình và em nó đang rất dũng cảm chứ đâu có hèn đâu. 
Em nó thì vẫn đang cố gắng. Thế là sống,sống tích cực cơ mà. Nếu nhân viên quen sướng rồi, khổ không chịu được, bỏ đi, thì cho họ đi - ôi trời, có trời mới giữ được những cái đầu đã muốn quay đi. Với những người như vậy, ở lại cũng chẳng làm gì cho ra hồn, phải cảm ơn trời là họ đã ra đi mới phải chứ. Còn với những ai ở lại, đồng cam cộng khổ với em, hiểu những vất vả của em, hãy nhìn vào đó để tự tin lên. Bản thân mình chưa tự tin, thì làm sao thuyết phục được người khác. 
Nhân viên của mình cũng nhảy sang BIDV rồi. Mình bảo "đi được là tốt". Mới vào 3 tháng, thì 3 tháng học việc, còn chưa nhắc lại đúng ý của Sếp một lần nào, đã nhảy. OK. bye bye. Có gì đáng ngạc nhiên, có gì đáng phải suy nghĩ, có gì đáng phải trăn trở nhỉ ? Không hề.
Từ khi lên vị trí quản lý, thưởng Tết chỉ là vui vui. Nhân viên được A, 5 tháng lương với mức lương 4 triệu đồng không phải là một sự đau đầu bằng cho A cái thằng quản lý. Gấp 5 lần của 10 triệu đồng thì lại khác. Từ khi lên vị trí quản lý chẳng biết đến A là gì, mặc dù ai cũng hiểu, nếu không quản lý tốt thì làm gì có kết quả công việc tốt thế, làm gì có thằng nhân viên tốt thế. Huề cả làng. Chắc T sẽ còn sốc hơn khi biết rằng, Sếp lớn đã từng xoa dịu mình rằng "làm quản lý là phải vị tha, phải nghĩ cho nhân viên nhiều, phải nghĩ ở tầm vĩ mô, phải cao thượng ...". Để sau đó, nghéo cái dấu "+" sau chữ B của mình cho thằng khác. Ngọt lịm đến tận xương.
Thôi, Tết đến chẳng lẽ bỏ qua chủ đề "thưởng Tết", chứ nói đến thì phần "bi" là nhiều.  Lưỡi mềm không xương nên  người ta sẽ nói "mày dốt nát chẳng biết đi đâu nên nói nó, khối chỗ còn chán hơn". Ấy dà, đúng là khối chỗ còn chán hơn thật. Mình không chỉ đứng 1 chỗ mà đánh giá đâu. Mình di chuyển mới thấy rằng, mình đang ở một chỗ ít dở hơn. Mình ở lại vì những lý do riêng, những điều có nói ra cũng chỉ mong cho nơi mình đầu quân sẽ là nơi ít dở nhất. 
Đọc những bài viết về thưởng Tết cho công nhân có vài trăm ngàn đồng, không làm đủ mâm cơm cúng 30 Tết, mới đáng để suy nghĩ và trăn trở. 
Mình nghĩ, nếu biết cách nghĩ khác đi một chút, tìm những góc nhìn khác đi, hoặc tìm cho ra bản chất của vấn đề, chắc chắn sẽ nhận ra những điều đáng tin, đáng yêu, đáng thương, đáng sống. 
Thật thà mà sống, ở hiền gặp lành, có thể người ta đánh giá mình ngớ ngẩn lơ ngơ quá trong khi xã hội đầy rẫy những kẻ ranh ma, lanh lợi. Nhưng, sống đúng là mình chẳng đáng để hài lòng rồi đó sao? 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét