mùa Xuân đến viết blog cho con
bé Gấu của mẹ Tết năm nay tròn 2 tuổi rồi. con chưa biết nhiều thứ lắm. ví dụ như đi chậm, ví dụ như điều chỉnh âm lượng khi nói, ví dụ như nghe lời mẹ, ví dụ như tự tụt quần ngồi vào bô, ... nhưng, những điều con đã biết thì luôn khiến cho mẹ bất ngờ.
con không thích mẹ nằm quay lưng lại với con. con phải kéo bằng được mặt mẹ quay lại, nhìn con, và phải cười nữa. con dang cánh tay bé xíu ôm lấy cổ mẹ. rồi dài giọng "mẹ ơi", con luôn lên giọng ở cuối câu như là muốn hỏi mẹ một điều gì đó, nhưng khi mẹ "dạ, con hỏi gì mẹ cơ" thì con chỉ cười, lấy tay cấu vào má mẹ (cấu yêu) mà đau ơi là đau.
con tròn 2 tuổi rồi đấy. với mẹ, 2 năm làm mẹ chẳng thấm vào đâu với 36 năm của bà ngoại, chẳng thấm vào đâu với 60 năm của cụ ngoại ... "nước mắt chảy xuôi". thế giới này có loạn đến cỡ nào thì nước mắt vẫn cứ chảy xuôi như thế này thôi. vậy mà đôi khi, con đã khiến cho mẹ phải nghĩ, có khi nào nước mắt chảy ngược? mỗi khi muốn khóc, thì mẹ phải dỗ con ngủ đã, chắc chắn con ngủ say rồi, mẹ mới dám khóc. từ khi mang con trong mình đến đêm qua, mẹ đã khóc bao đêm rồi nhỉ? trong câu chuyện cổ của cụ ngoại, nếu bà mẹ khóc như thế mắt đã phải mù rồi mới phải.
nói đến khóc mẹ lại nhớ, mỗi lần con khóc nhè, mới có "è, è" hai cái thôi là nước mắt đã chảy giàn hết cả ra 2 má. Mọi người lạ lắm, bảo "con bé này kỳ ghê, tuyến lệ phát triển đột biến chắc" hoặc "khóc như nghệ sỹ ưu tú, khóc như diễn viên Hàn quốc ý nhỉ". Ngay từ khi phát hiện ra điều đó, khi con mới vài tháng tuổi, mẹ đã giật mình. Có thể chẳng khoa học đâu, nhưng mẹ luôn giật mình "phải chăng lúc mang thai, mình khóc nhiều quá?". Ai cũng lạ lùng vì chuyện mẹ sinh được con. Riêng mẹ thì còn lạ hơn vì trải qua 9 tháng buồn và chán nản thế mà mẹ vẫn giữ được cái thai, để đến ngày đến tháng, đem con đến với cuộc đời này.
bé Gấu ơi, tuy rằng con chưa hiểu, nhưng mẹ cứ hay hỏi "con có yêu mẹ không?" kèm theo một nỗi lo lắng khôn nguôi, rằng "ngày nào đó, con sẽ rời khỏi mẹ, bay đi như một cánh chim hải âu trưởng thành lao vào bão tố để học bay lên". Bé Gấu à, có nhiều lúc, mẹ dại dột ước ao giá như mẹ không mang con đến cuộc đời này. Mẹ sợ, không làm tròn bổn phận làm mẹ. Cho đến bây giờ, mẹ vẫn chưa đủ sức để hiểu những người Mẹ trên đời này. Có những điểm họ giống nhau đến mức kỳ lạ. Hy sinh quên mình để che chở cho con. Bao bọc con cho đến lúc cạn kiệt sức mình mới thôi. Là ai, mẹ của bậc vĩ nhân, hay mẹ của một kẻ tử tù, cũng thế mà thôi.
Mẹ nghĩ, điều khác biệt là cách họ tiết chế những "xúc cảm của một người mẹ", để có thể làm tốt "công việc của một người mẹ". Vì thế, mới sinh ra vĩ nhân, mới sinh ra kẻ tội đồ.
Mẹ mong một ngày nào đó con tìm ra blog này. Nơi mẹ tìm đến, trước hết để giảm stress trong công việc và cuộc sống. Viết là một công cụ để giảm stress rất hiệu quả. Sau nữa, con phải biết cách thể hiện cảm xúc và những nghĩ suy của mình trước mọi người, đó là một cách sống tích cực. Mẹ luôn sợ những người chẳng bao giờ dám hé lộ cảm xúc của mình. Những người không có cảm xúc còn đáng sợ hơn nữa, con hãy hình dung ra những rô bốt ấy. Viết sẽ giúp con phát triển khả năng tư duy logic, mọi thứ sẽ hiện lên "rõ nét" cho con đoán định hoặc phân tích.
với việc làm mẹ, 2 năm qua, mẹ mới chỉ biết cho con ăn, ru con ngủ (hiện giờ thì con ru mẹ ngủ tốt hơn nhỉ), tắm cho con (nhanh nhẹn và khéo hơn nhiều rồi). Nhiều lúc, mẹ thấy mọi thứ cứ đi chệch khỏi điều mà mẹ vẫn tưởng là nó phải thế. Con không nghe lời mẹ đâu,không dễ thế đâu nhỉ. Con sẽ yếu đuối hay mạnh mẽ, không dễ gì biết ngay được đâu nhỉ. Con sẽ nhạy cảm hay hời hợt, không thể khẳng định khi con mới 2 tuổi nhỉ. Thậm chí, con sẽ cao (giống mẹ) hay thấp (giống bố), mọi người còn phải đoán già đoán non nữa là....
Với 2 năm đi bên con, mẹ chỉ xác định phải làm công việc của một người mẹ cho tốt. Với con, sáng sáng "mẹ đi làm, kiếm tiền, mua thịt cá" là một điều gì đó vui lắm. Mẹ cũng muốn giữ điều đó mãi mãi cho con, con yêu ạ. Bà ngoại cũng đã giữ điều đó cho mẹ, để mẹ lớn lên với những điều trong trẻo trong suy nghĩ và tâm hồn. Mặc dù, chẳng thể tin mọi điều trong sách vở.
Mùa Xuân về. cảm xúc nhớ, mong, rạo rực chẳng từ ai ra. mẹ cố gắng mỗi ngày để không nuối tiếc khi ngày hôm nay trở thành quá khứ. Đôi lúc mệt mỏi, mẹ giận mình thật nhiều vì đã quát con. Làm mẹ rồi, mẹ mới hiểu, đánh con một roi, lòng mẹ đau như thế nào.
Nhiều khi đi xe trên đường đi làm, nước mắt mẹ nhòa ướt cặp kính vì nỗi niềm riêng. Đã có lúc mẹ muốn chết đi cho rảnh nợ. Mẹ buồn nhiều lắm, cảm thấy cô đơn, nhưng rồi khi nghĩ đến con, mẹ thấy lòng mình ấm lại và giận mình nhiều nhiều lắm. bé Gấu à, năm mới này có lẽ chỉ có mẹ và con đón Xuân sang. Với cảm xúc của mẹ, mẹ mong có thể dạy con sống nhân hậu và thành nhân.
Mẹ tin, con biết mẹ yêu con nhiều thế nào. Chỉ là con không nói, chứ con đã biết điều đó từ rất lâu rồi, đúng không con?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét