các bài viết trong năm 2011

nhật ký Cả ngố ngày 17/08/2011


Trời còn nắng to, nhưng đi kèm theo đó là những cơn gió nhẹ nhõm, thế nên mình biết trời đã vào Thu. Mùa Thu thường ôm trọn nỗi buồn nhân thế, cuộn lại rồi mang đi để đến mùa Hè năm sau đó, con người có thể vui vẻ hơn một chút. Đó là nói văn vẻ thế, chứ thực ra con người có thể vui vẻ hơn là do nắng, có nắng để cơ thể tổng hợp vitamin D nên bớt u sầu đi nhiều, thậm chí có tinh thần rất phấn khích.

Mình thì đang sống ở một thành phố có đến nửa năm se se lạnh và sau đó lạnh cóng, cho nên có một thời gian dài bị sống trong nỗi u hoài không thể gọi tên, hoặc bị gán cho rằng luôn có một nỗi buồn vô cớ. Ngồi giữa mùa Thu, ai mà không buồn cho được. Nắng thì non, gió thì hanh, mưa thì dấm dứt, lạnh thì đỏng đảnh. Ai mà không thu mình lại trong cái vỏ ốc tự tạo cơ chứ.

Bài hát mà mình đang lẩm nhẩm là Con cò. Con cò mà mình thấy là một hình ảnh mỏng manh, cô độc, yếu đuối, bập bõm. Cho dù mình có bị đẩy đưa đến mức đó thì mình vẫn là mình, con cò vẫn là con cò.
“Từng đàn cò trắng, sải rộng cánh bay, bay về phía chân trời ...”. hình ảnh cô độc ấy tha thiết đến kỳ lạ. hình ảnh con cò là hình ảnh chân thành nhất, lam lũ, giản dị, là quê hương là ngôi nhà là chiều về tụ họp, là gia đình yêu thương.
Mỉa mai thay, mình chưa hề biết cảm giác ấm êm của một gia đình, làm sao có thể cảm nhận được điều đó chứ. Một gia đình ấm êm là như thế nào nhỉ? Chưa hề chạm tới, nên mình không sao có thể tả được. Có lẽ … đó là ước mơ của mình từ dạo còn bé. Là những ngày cuối tuần ngóng bố từ đơn vị về, với chiếc ba lô bạc màu, khẩu súng đen sì treo lên thật cao. Bố đi hứng nước đổ đầy mấy thùng phuy. Bố lôi tất cả đám dao cùn ra bệ nước để mài cho sắc lẹm. Bố chụp ảnh các con và vợ. Bố đưa 2 con gái đi dạo bờ Hồ. Thậm chí, bố quét nhà và lau nhà. Cảm giác trong mình lúc ấy không gì khác là một cảm giác ấm nóng, an toàn, bình yên, niềm vui cứ lâng lâng trong dạ. Nhưng rồi 2 ngày cuối tuần qua nhanh lắm. Và cũng có khi vài tháng, bố mới về một lần.
Ước mơ chỉ là ước mơ thôi. Tuy bất kỳ lúc nào, cũng có thể mơ, nhưng chắc chắn luôn phải tỉnh lại, cần phải tỉnh lại. Có người đánh giá mình là kẻ sống bản năng và ích kỷ. Mình không phủ nhận làm gì cả. Nếu không bản năng, có lẽ, mình chẳng đến với người ấy. Nếu không ích kỷ, có lẽ khi biết đã mang thai, mình sẽ không giữ lại. Nếu chỉ có lý trí và lý trí, mọi thứ chỉ là “giải bài toán”, mà biết đâu rằng, cuộc sống còn là “làm bài văn”, nhiều thứ không thể giải thích như 1+1=2. Kể cả khi, họ muốn rời xa mình, thì đó cũng là bản năng, bản năng mách bảo họ rằng mình không còn là nơi bến đỗ, không an toàn, không tin tưởng nữa và bật chế độ báo động để họ quay đi. Không hẳn, ta tìm một người để gửi gắm đời ta bằng cách giải những con tính. Nếu vậy, sẽ có ít đám cưới lắm, một năm thoảng gặp vài đám thôi. Vì họ lựa nhau như lựa con cá-mớ rau, ồ không lẽ vậy đâu nhỉ … thì lựa như lựa mua cái xe ôtô, cái nhà thì đúng hơn. Nếu lý trí, thì mình sẽ phải chọn 1 người lớn hơn 5 tuổi, cha mẹ còn khỏe cả hoặc đã mất cả, anh em phải có học và có việc làm ổn định hết rồi, có nhà riêng, thu nhập khá cao...

Ai cũng được quyền hy vọng thế. Ai cũng được quyền mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Nếu thế thì lý trí sẽ không “duyệt” khi trái tim xớ rớ tới gần một hình mẫu không đúng chuẩn. Trái tim có mùi mẫn nài nỉ thì lý trí cũng sẽ không duyệt. Và chẳng có điều gì xảy ra cả. Hoặc xã hội sẽ toàn quan hệ mang “giới tính thứ tư” như bây giờ họ đang nhắc tới nhiều, tức là duy trì tình bạn bè khác giới thân thiết, có thể sống chung mà không quan hệ. Hoặc xã hội sẽ toàn là người độc thân, sống theo thuyết tuyệt đối (mà chỉ có thuyết tương đối thôi chứ). Hoặc xã hội sẽ phải chấp nhận gánh nặng về những đứa trẻ khập khiễng tinh thần khi chỉ có hoặc mẹ, hoặc cha.... và còn nhiều gánh nặng nữa.
Con cò bay xuyên màn mưa lúc dày lúc mỏng, con cò trắng trong màn mưa màu xám xịt, và gió táp cánh cò tướp ra, mà vẫn bay về tổ, nơi sẽ giữ ấm thân cò, là nơi có các con đang la hét khản giọng và cò cha đi kiếm ăn cũng đã về nhà....
và đây là bài hát Con cò, lại là một bài hát xuất hiện từ tiềm thức, đến trong một sáng đầu mùa Thu, để khích lệ tinh thần hay xoa dịu lòng một người đang cô độc? Một nỗi oan nghiệt dường như là không bao giờ dứt, xuất phát từ kiếp trước, khiến đời mình lấm lem ở kiếp này và hình như sẽ còn mãi ở kiếp sau, nếu có kiếp sau. Nhưng, trong mình luôn là những hình ảnh ngẩng cao đầu bước tiếp, không thể để những thứ èo uột yếu đuối kéo mình xuống được.


Con cò
mày đi ăn đêm, mày đi ăn đêm, sao đi một mình
Một mình lầm lũi canh ba thức giấc trong đêm khuya vắng một mình lầm lũi thân cò
Được một con tôm đôi ba con tép đêm nay không thấy có con cá nào
Cò ơi cò hỡi thôi đi về đi đêm qua cũng thế đêm nay cũng thế cò ơi
Lặn lội cả đêm thương cho đàn con đêm lạnh khuya vẫn thức đợi mẹ về mới yên lòng
Ới a cò ơi thôi về cò ơi

Kìa có cơn giông ập đến rồi
Sấm đầu mùa rụng vang trời
Đón cơn mưa đầu tiên về
Để ngày mai từng đàn cò trắng - ngẩng đầu vượt gió - sải rộng cánh bay - bay về phía chân trời
Bầu trời rộng lớn, lòng người rộng lắm
Đàn cò vút lên, bay về phía mặt trời
Cò ơi, thương những đêm lắm bùn lem
Để sáng nay khi mặt trời thức giấc lại khát khao bay lên lại bay lên
Cò ơi
Cò ơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét