Chẳng biết có nên ghen tị hay không nhỉ (sao mà mình dớ dẩn thế không biết).
Cô nhân viên trẻ măng vừa mới đi làm đã mua được 1 mảnh đất khá ổn. Đồng nghiệp xung quanh đều nói về điều đó với sự ngưỡng mộ pha chút ghen tị. Mình ừ ừ cho qua chuyện. Lại phải ừ hữ và giả đò hơn nữa khi nhân viên tín dụng quay ra tiếp thị … mình. Ừa, thì thỉnh thoảng thị trường trầm lắng quá, loanh quanh tiếp thị nhau cho đỡ … quên bài.
Trước đây (nói trước đây là khoảng 5 năm trước), cũng có buồn. Thậm chí đêm về nằm khóc ti tỉ cơ. Rằng, sao cái số mình nó vất vả thế
Đi làm thì làm như trâu
Mà tiền thì chẳng biết đi đâu hết rồi
Giờ đã sắp tròn 11 năm cống hiến mà vẫn chưa thấy mảy may bụi đất cát nó bám vào người chứ đừng nói là cả 1 mảnh đất hay cái nhà. Mà cả bụi vàng hay bụi tiền cũng chẳng có. Sạch sẽ đến ngỡ ngàng í. Nhưng sạch sẽ thế nên cũng hết sạch cả buồn rồi. Lúc đó mới đi làm, nhìn đâu cũng thấy mọi thứ như sôi lên nhé. Ai cũng chạy đua về một cái đích nào đó. Lúc đó, mình bỡ ngỡ với mọi thứ, chưa va chạm cuộc sống. Hì, giờ thì bình tĩnh nhiều rồi. Mặc dù ...
Xung quanh mình ai cũng giỏi. Giỏi kiếm chức và giỏi kiếm tiền. Toàn các em trẻ, thậm chí rất trẻ. 8X đời cuối đã lên Sếp, đi xe hơi đi làm, sở hữu nhà đất, cho con đi nhà trẻ cỡ 5-6 triệu đồng/tháng là giỏi rồi chứ. Hơn thế nữa, các em là nữ giới chứ không phải nam giới (nam giới làm được thế là thường).
Có em chạy tít mù nó lại vòng quanh, hết vị trí này sang vị trí khác, hết doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác. Lâu không hỏi ra, thì đã lại thấy ở chỗ khác rồi. Có thể, đó là cái đèn cù mà thôi, chạy mãi chẳng ra khỏi vòng. “Sao chị lạc hậu thế” là câu cảm thán các em hay nói. Lúc đó, mình cũng “ừ, chị lạc hậu thật”. Nhưng lâu không gặp là mình lại quên ngay cái cảm giác ngượng ấy, thế mới tài. Người ta nói “nghèo hèn”, thử suy ngẫm xem thế nào.
Có lẽ vì thế mà người ta quyết tâm thoát nghèo mạnh mẽ? Chớp lấy mọi cơ hội. Thính và nhạy với tin tức không thua gì rađa. Rồi có vị trí một tí thì tự thấy mình quan trọng lắm. Cái xã hội thu nhỏ ngày xưa, không bén mảng tới nữa, mất hình ảnh. Giờ phải đi ăn ở nhà hàng, vào khách sạn, sang hơn. Phải dùng nước hoa, mua đồ đẹp và dùng đồ xin xịn một tí, để đến những nơi giao đãi cao cấp hơn. Gặp những người quan trọng hơn. Gần đèn hay gần mực thì chưa rõ, nhưng mà gần tiền thì thấy rõ.
Nam giới không biết có bị “mặc cảm” vì mình giàu có không? Chứ nữ giới thì có. Sao mà mình giỏi thế. Sao mà mình khá quá cơ. Sao mà mình nhanh nhẹn tháo vát thế. Sao mà mình thấy mình sang trọng, thanh tao ghê. Sao mà mình có mọi thứ thật dễ dàng (muốn đổi xe máy mới – có xe mới, muốn mua xe ôtô – thì mua xe ôtô mà đi, muốn đầu tư gì thì đầu tư...). Bắt đầu biết “tán” về mùi nước hoa, cái xắc tay, cái đầm, con xe ôtô, cái nhà cái cửa và cả … đàn ông nữa. Nếu đã có gia đình thì nhìn chồng, bắt đầu so bì cao-thấp. Nếu chưa có gia đình thì “cao không tới, thấp không thông”, anh nào cũng thấy thiếu lửa, thiếu muối hết.
Có người không hề ảo tưởng về bản thân đâu. Họ … nuột thật. Từ trong ra ngoài. Từ cốt cách cái tinh thần. Họ trải đời. Nhưng hầu hết thì lộ cái kệch cỡm, tự cao, hám danh và lợi, hay có đôi khi chỉ là hám cái sự tung hô của người khác về bản thân mình (mà chưa chắc đã là thật).
Còn mình thì đang hoàn toàn bình tâm … vì cái sự lạc hậu. Có nên ghen tị không nhỉ (vẫn đang tự hỏi đấy). Có ai dớ dẩn thế không cơ chứ. Nhưng mà thế thật. Không nợ ai điều gì (ô la la, làm cho 1 Ngân hàng mà nói không nợ mà vui thì …).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét