Đôi lúc thèm có thời gian giành cho riêng mình, mà chỉ để khóc, khóc thỏa thuê.
Ở bên những người thân, đặc biệt ở bên con gái, chỉ có thể cười, cười thật tươi. Nụ cười sẽ ngay lập tức phản ánh trên gương mặt của họ. Con gái thường ôm 2 tay lên má mẹ, nhìn vào mắt mẹ. Lúc ấy, nếu mẹ nhăn mặt, mặt con gái cũng nhăn ngay lập tức. Nếu mẹ cười toe, thì con gái còn cười toe hơn nữa....
Vậy mà chỉ cần xểnh ra, không có con gái ở bên, không có ai ở bên, là mình đã bưng mặt khóc. Chao ôi là thèm.
Niềm vui có ở đây không? Hạnh phúc có ở đây không? Có chút cơ may nào cho tôi không?
Chủ nhật vừa rồi tổ chức 1 buổi chụp ảnh áo dài với Sen. Hơi khó tả nhỉ. Mình đã già. Gần 40 rồi. Mặc áo dài đi chụp cùng với vài em rất trẻ, đáng tuổi cháu. Thật là nực cười (Tự cười mình thật nhiều
). Cũng may là chỉ dính bản mặt này vào vài tấm hình gọi là kỷ niệm của các em. Chẳng lẽ mình là người tổ chức mà lại không có mặt, mà lại mặc áo thun quần ngố ra đó cho có mặt hay sao. Thế nên, mang bộ áo dài ra đó, mặc áo dài gần chục năm đi làm, ưu-nhược biết rõ quá, nên chẳng có gì mà ngại.
Giờ đang tự ngồi cười mình. Dáng dấp có lẽ không quá tệ, nếu không nói chiều cao của mình ối cô thèm thuồng (uhm). Nhưng, không xinh. Thế nên, chưa máy nào gửi ảnh. Chắc nhìn xấu quá, sợ mình buồn. Cũng khó xử thật đấy chứ nhỉ. Có 1 cách là Delete. Để lưu trong card mãi làm gì. Hoặc giả có copy ra file máy tính thì khi map ổ cũng dọn sạch cả đi thôi. Cũng chỉ cần ctrl+A và delete.
Đôi lúc, nằm khóc, giá như tất cả đều có thể dùng 2 lệnh ctrl+A và delete, là xong.
Nhiều thứ đã ra đi, khi mình còn ở lại. Và nhiều thứ còn ở lại, khi mình đã rời xa. Mình sẽ không bỏ sót thứ gì, khi đã ctrl+A. Còn delete là xóa sạch. Mọi kỷ niệm. Tất cả ký ức. Sẽ chỉ còn là một màu trắng tinh tươm.
Quy luật thời gian. Gia đình giờ mỗi người một phương, trong suy nghĩ, cho dù họ đang ở rất gần nhau. Những thế hệ thứ nhất, thứ hai trong gia đình lần lượt chia tay chúng tôi, đám con cháu. Mình cảm thấy hụt hẫng. Rồi một ngày, sẽ chỉ còn mình trên thế gian này, cầm “cờ” trong tay mà luống cuống không biết “phất” như thế nào. Xung quanh đã im lìm bóng người rồi, đã im lìm những lời nói và những điều răn. Không còn ai, chỉ mình với đời sống, những ngày tàn lụi.
Đi tìm nụ cười mà sao khó thế. Xung quanh mình, đôi lúc có cảm giác như có chục camera quan sát, chĩa vào mọi ngóc ngách. Và hơn thế, những camera đó còn có thể nói, nhiếc móc và khiến tâm trạng mình down khủng khiếp. Mà ngay cả phản ứng tệ hại nhất là khóc, mình còn chẳng làm được. Có cảm giác, đến 1 lúc nào đó – mà không biết là lúc nào, mình sẽ phát điên. Điều đó sẽ xảy ra thế nào nhỉ?
Một ngày nào đó, khi mở mắt ra, mình không biết là mình đang ở đâu, đang nằm bên đứa bé nào thế nhỉ. Mình sẽ hỏi liên tục những câu hỏi vì sao, tại sao. Mình sẽ ngồi khóc, nói, cười, hát, và quên sạch những cây bút và những quyển vở trắng. Hoặc, có thể mình sẽ ngồi mân mê mãi tà áo đang mặc, không ai khiến mình có thể nhìn vào họ và nghe họ nói. Mình sẽ vào viện, sẽ uống thuốc, sẽ sợ hãi những con người xung quanh và đặc biệt sợ bị nhốt chặt trong 1 căn phòng nào đó. Để cho đỡ sợ, mình sẽ hát thật nhiều. Mà cho dù có ai ở bên cạnh thì mình vẫn chỉ 1 mình trong thế giới của những người điên. Mãi mãi xa người thân, bạn bè, con gái. Mãi mãi rời xa cuộc sống, theo 1 cách nào đó...
Nhiều lúc tự hỏi: Tại sao cuộc sống của mình lại bế tắc thế này? Tại sao cứ đi mãi từ thất bại này sang thất bại khác? Tại sao cứ mãi chông chênh trong mắt của mọi người? Tại sao không còn tìm thấy nụ cười và niềm vui thực sự? Tại sao không thể tìm đâu được một người tử tế đáng tin? Tại sao không thể tìm được ở bất kỳ nơi đâu một người yêu thương mình thật lòng? Tại sao …
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét