cả tháng nay, ngoại trừ tuần tham gia giảng dạy trên lớp nghiệp vụ, tôi chỉ ngồi đọc tài liệu, văn bản mới và online.
Con người bi quan trong tôi kêu than: nếu kéo dài thời gian ngồi ì trên ghế như thế này, mình sẽ béo phì, sẽ phát bệnh, sẽ đau ốm và có thể sẽ mất việc
Con người lạc quan trong tôi (khoát tay): thật hay vì có quãng thời gian chăm chút bản thân, làm những gì mình muốn, sau 1 quãng thời gian vất vả với công việc ở kênh phân phối. Cứ thế đã, tình hình thế nào sẽ tính sau.
Ngày hôm nay, con người bi quan nhắc tôi đi tìm 1 bác sỹ tâm lý. Và tôi tìm được 1 địa chỉ mà có lẽ tôi sẽ phải nhờ đến họ. Điều đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ trong nhật ký của mình là cuộc trả lời tư vấn dưới đây.
(Tamlynganpho.com): Không hiểu sao, đôi khi nỗi cô đơn chiếm trọn người tôi và khiến tôi cảm thấy gai người vì hụt hẫng, vì cảm giác một mình và sau đó nỗi lo sợ choán ngợp. (Nguồn ảnh: buonchuyen.info) Cảm giác này không phải là cảm giác thường xuyên của tôi, nhưng mỗi khi nó xuất hiện là lúc tôi cảm thấy rất mất thăng bằng, tôi cảm tưởng như mình là người thiếu may mắn nhất. Tôi làm sao để mất cảm giác này?(Thanh Phương, Hà Nội)
Trả lời của Trung Tâm Tâm lý Ngàn Phố:
Thanh Phương mến, có những người tưởng là sung sướng nhất, đầy đủ nhất lại là người có cảm giác cô đơn và có những người họ đang thật sự ở trong hoàn cảnh cô đơn lại chẳng thấy cô đơn ! Bởi vì chúng ta thường sống với cảm giác và các cảm giác chủ quan đôi khi lại là không đúng với thực tế, nó bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố, đặc biệt có một cơ chế rất kỳ lạ ở những người thường bi quan: khi buồn, cô đơn, thất vọng,… con người bi quan thường tìm cách chứng minh rằng cuộc đời mình buồn, mình cô đơn, mình thiếu may mắn, mình làm việc gì cũng không được như người khác, mình có nhiều thứ để thất vọng, mình hay mắc lỗi, … Chính vì thế người bi quan thường dễ rơi vào vòng luẩn quẩn, bế tắc, không lối thoát, kết quả dễ bị trầm cảm.
Người lạc quan đôi khi cũng rơi vào cảm giác cô đơn, nhưng họ sẽ phân tích hoàn cảnh, tình huống và tìm cách nhanh chóng thoát ra cảm giác này.
Thường người ta có cảm giác cô đơn khi mất đi hay đã từng mất đi người thân yêu nhất hay vật gì quý giá nhất.
Nhưng người ta cũng có cảm giác cô đơn khi tuổi thơ bị cô đơn (bị bỏ rơi, ít có sự quan tâm, gần gũi hay người chăm sóc không tình cảm, nhà neo người, ít ai trò chuyện cùng….
Đi kèm với cảm giác cô đơn là sự trống trải, nỗi lo sợ, và thường xuyên cho rằng người khác may hơn mình, sướng hơn mình, hạnh phúc hơn mình. Thực tế không hẳn vậy.
Để mất cảm giác này, trước hết bạn đừng cho nó thâm nhập vào người, bằng cách hễ nó xuất hiện là bạn chối bỏ nó, hướng suy nghĩ của mình vào một việc khác, hay làm một việc khác. Nếu vẫn bị lôi cuốn vào cảm giác cô đơn, bạn hãy tự ám thị mình, rằng mình có rất nhiều thứ giá trị trong đời, mình có những bạn thân này kia, mình đã đạt được nhiều thành tích này nọ, mình có ai đó rất yêu quí mình, …
Bên cạnh đó, bạn nên duy trì đều đặn mối quan hệ của mình với những người thân, nếu quá bận bịu thì có thể qua chat, điện thoại. Mỗi khi ai đó gặp khó khăn bạn sẵn sàng đến thăm và giúp đỡ họ, cho dù mỗi khi bạn gặp khó khăn, họ chưa từng đến bên bạn.
Nếu có thể, bạn nên tham gia vào các hoạt động từ thiện, đến các bệnh viện, trại trẻ mồ côi, đến với những người không may mắn.
Sau những suy nghĩ và việc làm như vậy, chắc chắn cảm giác cô đơn sẽ không tìm đến bạn nữa!
Thân mến chúc bạn thành công,
Phương Oanh
Phương Oanh
Tôi thật sự tự hào vì, cho dù không phải là 1 nhà tâm lý, tôi cũng đã tự chữa bệnh cho mình từ bao lâu nay mà không biết.
Đau đớn, dằn vặt, tức tưởi, bế tắc khi đứng trước quyết định ly hôn. Điều đầu tiên tôi phải làm là chiến thắng sự ngượng ngập của bản thân, cái sĩ diện hão huyền rằng tôi đang có trong tay điều tuyệt diệu nhất mà lại đánh mất đi. Tôi gọi điện cho mẹ, cho dì và cho Sếp. Tôi quyết định ra đi, bỏ lại tất cả (vì sĩ diện đấy). Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi tự thu dọn đồ đạc và quyết định mang theo tất cả vì tôi có được chúng từ sự lao động vất vả của mình cơ mà. Việc thu dọn khiến tôi lấy lại bình tĩnh nhanh hơn nữa và khiến cho tôi tin tưởng hơn vào quyết định của mình.
Ra đi thì không ngoảnh lại ! Đó là một điều tiên quyết, để tránh những rối nhiễu mà bạn có thể gặp phải. Những đêm khó ngủ, những đêm khóc ròng, là có. Né tránh những người quen, né tránh những câu hỏi han bình thường nhất, là có. Bối rối trước những sự tròn trịa hạnh phúc của người khác, là có.
Nhưng, giống như đang leo lên cao, chỉ nên nhìn lên mà không nên nhìn xuống, nếu không ta có thể quá sợ hãi mà ngã xuống hoặc không tiếp tục leo lên nữa.
"người ta cũng có cảm giác cô đơn khi tuổi thơ bị cô đơn (bị bỏ rơi, ít có sự quan tâm, gần gũi hay người chăm sóc không tình cảm, nhà neo người, ít ai trò chuyện cùng…)". Khi đọc tới đây, tôi chợt buồn cười nhớ lại kỷ niệm của 1 thời trẻ con vớ vẩn. Không hiểu sao, dạo đó tôi cứ nằng nặc muốn cô bạn gái thân đến ngủ cùng với mình. Rủ qua rủ lại mãi, rồi cô ấy cũng phải nhận lời bằng cách đẩy cô em gái tới ngủ với tôi 1 đêm. Sáng ra, nó chạy tuốt về nhà (cách đó 1 đoạn phố), như làm xong nghĩa vụ quân sự ... Tại sao tôi lại nhớ kỷ niệm này mà không nhớ rõ lắm về các kỷ niệm khác? Có lẽ, bởi khi nghĩ tới nó, tôi vẫn còn cảm giác rất khó chịu rằng người ta không thèm chơi với tôi. Để có 1 thứ rất đơn giản (với người nầy), thì với người khác, đã phải vật nài níu kéo đến mất cả thể diện.
Có lúc tôi đã thấy mình giống như bị nhốt vào cái chuông cực to, và người ta cứ liên tục gióng chuông. Oài, thử nghĩ mà xem, cái cảm giác lâng lâng ấy. Bạn không thể tập trung cho dù chỉ 1 giây thôi.
Đau đớn, dằn vặt, tức tưởi, bế tắc khi đứng trước quyết định ly hôn. Điều đầu tiên tôi phải làm là chiến thắng sự ngượng ngập của bản thân, cái sĩ diện hão huyền rằng tôi đang có trong tay điều tuyệt diệu nhất mà lại đánh mất đi. Tôi gọi điện cho mẹ, cho dì và cho Sếp. Tôi quyết định ra đi, bỏ lại tất cả (vì sĩ diện đấy). Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi tự thu dọn đồ đạc và quyết định mang theo tất cả vì tôi có được chúng từ sự lao động vất vả của mình cơ mà. Việc thu dọn khiến tôi lấy lại bình tĩnh nhanh hơn nữa và khiến cho tôi tin tưởng hơn vào quyết định của mình.
Ra đi thì không ngoảnh lại ! Đó là một điều tiên quyết, để tránh những rối nhiễu mà bạn có thể gặp phải. Những đêm khó ngủ, những đêm khóc ròng, là có. Né tránh những người quen, né tránh những câu hỏi han bình thường nhất, là có. Bối rối trước những sự tròn trịa hạnh phúc của người khác, là có.
Nhưng, giống như đang leo lên cao, chỉ nên nhìn lên mà không nên nhìn xuống, nếu không ta có thể quá sợ hãi mà ngã xuống hoặc không tiếp tục leo lên nữa.
"người ta cũng có cảm giác cô đơn khi tuổi thơ bị cô đơn (bị bỏ rơi, ít có sự quan tâm, gần gũi hay người chăm sóc không tình cảm, nhà neo người, ít ai trò chuyện cùng…)". Khi đọc tới đây, tôi chợt buồn cười nhớ lại kỷ niệm của 1 thời trẻ con vớ vẩn. Không hiểu sao, dạo đó tôi cứ nằng nặc muốn cô bạn gái thân đến ngủ cùng với mình. Rủ qua rủ lại mãi, rồi cô ấy cũng phải nhận lời bằng cách đẩy cô em gái tới ngủ với tôi 1 đêm. Sáng ra, nó chạy tuốt về nhà (cách đó 1 đoạn phố), như làm xong nghĩa vụ quân sự ... Tại sao tôi lại nhớ kỷ niệm này mà không nhớ rõ lắm về các kỷ niệm khác? Có lẽ, bởi khi nghĩ tới nó, tôi vẫn còn cảm giác rất khó chịu rằng người ta không thèm chơi với tôi. Để có 1 thứ rất đơn giản (với người nầy), thì với người khác, đã phải vật nài níu kéo đến mất cả thể diện.
Có lúc tôi đã thấy mình giống như bị nhốt vào cái chuông cực to, và người ta cứ liên tục gióng chuông. Oài, thử nghĩ mà xem, cái cảm giác lâng lâng ấy. Bạn không thể tập trung cho dù chỉ 1 giây thôi.
Và như bác sỹ tâm lý đã tư vấn, tôi đã sử dụng cách tự ám thị nhiều lần. Luôn phải nghĩ rằng, điều tốt đẹp ở phía trước. Trong cơn đau đầu, tôi tìm đến với thuốc và cộng thêm suy nghĩ rằng, đã có thứ giúp mình nên cái đau này rồi sẽ sớm dịu đi sau chính xác là 20 phút nữa mà thôi.
"Nếu có thể, bạn nên tham gia vào các hoạt động từ thiện, đến các bệnh viện, trại trẻ mồ côi, đến với những người không may mắn". điều này thì tôi cũng đã tự tìm ra. và liều thuốc này tốt cho tất cả, phải vậy không ...
"Nếu có thể, bạn nên tham gia vào các hoạt động từ thiện, đến các bệnh viện, trại trẻ mồ côi, đến với những người không may mắn". điều này thì tôi cũng đã tự tìm ra. và liều thuốc này tốt cho tất cả, phải vậy không ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét