vì sao tôi cô đơn và hành trình tìm ra sự thật (2)
chi phí cho 1 tiếng đồng hồ với bác sỹ tư vấn là 350.000 đồng
điều đó giống như khi bạn vừa đốt lên que diêm cuối cùng để nhóm lửa sưởi trong 1 đêm đông giá lạnh, thì mưa đổ xuống.
con người bi quan (than): tiền lương của vài ngày công loắng cái đã bay cùng với 1 giờ tư vấn, bằng tiền 1 hộp sữa 1,5kg mà con đang ăn. có chắc người ta giúp giải quyết vấn đề của mình hay không ...
con người lạc quan (cười phá lên): chào thua, đã thế tự chữa. một công đôi việc, vừa chữa bệnh cho mình vừa học thêm việc của bác sỹ tâm lý...
bao giờ trong con người mình cũng có thêm 2 con người nữa luôn đối đầu với nhau, nhẹ nhàng thì tranh luận và kết quả là "thế nào cũng được", có khi đánh nhau chan chát và kết quả là nhận được tối hậu thư "có thế nào thì tự chịu hậu quả". híc
người ta gọi đó là sự mâu thuẫn. nhưng cũng có thể đó là đa nhân cách (?!)
hãy tìm ra niềm vui cho chính mình, đừng ngồi chờ đợi ai mang tới nhé (bởi vì có chờ mãi, chờ mãi, chờ mãi ... như trong chuyện cổ tích ấy, cũng chẳng có ai mang tới đâu). Với 350K, có thể làm được gì?
- đi câu cá. ngồi im rình cá, đoán xem dưới mặt nước xanh đen kia cá đang nghĩ gì trước thính mình thả. không câu được cá thì cũng vẫn ăn cá. tốt cho sức khỏe
- đi leo núi. muachung.vn đang bán suất 70k/2 lần leo ở Kinder park đấy. chẳng nghĩ được gì vớ vẩn ngoài leo và leo. sểnh ra thì tèo, treo lơ lửng và thế là toi 1 lần leo. học được bài học, bám chặt, thật chặt và không từ bỏ.
- ném bowling. không cần nhìn điểm, chỉ cần đốt năng lượng càng nhiều càng tốt. chẳng cần kỹ thuật, chẳng cần quả nào đổ, chỉ cần bóng lăn và người đau như giần, tối về ngủ say như chết.
- đến 1 tụ điểm tập thể hình nào đó, đeo găng hoặc không đeo găng và đấm vào bao cát (nhưng chỉ nên tìm 1 bao cát nhỏ, nhẹ thôi nhé).
- ai đó không say xe, hãy chuẩn bị vài bộ áo thun+quần ngố, mũ kê pi, kem chống nắng, 1 bộ áo bơi (nếu là nữ), nhét vào balo và lên đường đến 1 khu du lịch sinh thái nào đó gần Hà nội. đương nhiên, với 350k thì không đủ mà sẽ cần thêm lương tháng 7 này của bạn. nhưng có đáng gì với những gì bạn có thể vứt lại ở đó, khi bạn quay về Hà nội.
- thực hành Yoga cười nhé. nhìn các em bé là dễ mỉm cười nhất, vì chúng luôn thường trực thứ gì đó "chọc cười" chúng ta mà, phải vậy không. mọi thứ trên đường bạn đi làm, đi học. kìa 1 anh chàng trẻ trung trông cũng hiện đại mà mặc mỗi quần đùi chạy xe, cái bụng ú nư ú nừ. cô gái mặc bộ váy ngắn chẽn, và để bảo vệ cặp đùi thì cô phủ lên đùi 1 thứ gì đó như là chiếc áo nhàu nhĩ, màu cháo lòng (là chiếc áo chống nắng cũ thì phải). những câu tình yêu này gửi gắm tình yêu kia ở trên đường Hàn Quốc, Nhật Bản, với những hình vẽ ngô nghê. nghe VOV giao thông (từ 2pm đến 4pm hàng ngày) và nghiêm túc lắng nghe những gì mà thính giả này gửi cho thính giả kia (đừng tự hỏi tại sao họ không gọi điện tâm sự với nhau)...
Mọi thứ đều có thể là nguồn nguyên liệu để bạn làm nên 1 đoạn phim ngắn, kỷ niệm 24h vừa trôi qua.
Mỗi sáng thức dậy, mong nhất là đừng phải bắt đầu bằng những câu hỏi loanh quanh: mặc gì? ăn gì?nói gì?... chán lắm rồi. Mong sao để sử dụng 24h/ngày có ý nghĩa nhất. Ngồi lỳ 1 chỗ trên ghế, chẳng có gì để làm, rồi không nghĩ ra điều gì để làm nữa. Nếu không nói đó là "gần chết" thì cũng là hành động "tự chôn sống". Giá như có thể dành những giờ ngồi lỳ này cho những kế hoạch của mình....
Nhưng, việc phải làm lúc này là nhảy lên máy tập 1 chút đã này. Chỉ được phép làm những điều tích cực, thôi nhé. Cho dù có nghĩ gì, cho dù người ta có nghĩ gì về mình, chỉ được phép làm những điều tích cực và có lợi cho sức khỏe thôi nhé. Chẳng ai tặng cho mình đâu !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét