Mình là bánh mỳ vụn
Bão có cái tên thơ mộng Haimai gì đó, chạm vào Trung Quốc rồi quay đầu xuống khu vực Bắc Bộ – Việt Nam. Báo hại, cơ sở hạ tầng của Hà nội, chỉ qua 1 đêm mưa mà có đoạn ngập gần hết bánh xe. May mắn là đã xin được về làm gần nhà. Chạy 5 phút xe máy là đến nơi. cảm ơn sự may mắn này hay cảm ơn sự “đeo bám” và kiên quyết của chính mình với Ban lãnh đạo. Nếu đi làm xa như dạo trước thì chắc là đang vừa ngồi vừa lo lắng lúc 5h chiều tan sở chẳng tránh được ngập lụt.
Giờ tôi đang ngồi 1 mình trong căn phòng 16m2, trống trải. Sau giai đoạn này, có lẽ, tôi sẽ luyện được cách ngồi lặng im như 1 pho tượng đá. Tôi vốn vẫn thích slogan của mình “silent as a fish”. “Con cá kêu như thế nào nhỉ?”. Nó cứ mở to mắt như thế suốt ngày, lượn qua lượn lại (không biết có chán không). Và luôn câm lặng.
Buổi chiều hôm nay, tâm trạng lộn xộn bởi tiếng mưa cứ gõ đều đều vào bậu cửa sổ. Gió mát lạnh luồn vào phòng, xua đi không khí oi bức của những buổi chiều hôm trước. Nhưng nếu được ngủ cũng chẳng ngủ được. Thế nên lại càng có cảm giác thừa thãi quá đáng. Không biết làm gì bây giờ để giết thời gian.
Xem vài tấm hình của em Linh hôm đi chụp cùng Sen vậy. Nói chung là đẹp, chưa sửa photoshop nên ảnh ra đúng chất amateur chụp. Còn mình thì chẳng chờ ảnh nữa. Mình của 5 năm trước có lẽ háo hức đến không ngủ được mất. Mình là người đàn bà gần 40 tuổi rồi. Mình nghĩ là mình sẽ mặc Jean khi mình 40 thôi (chắc là được). Chỉ cần giữ cân nặng này và chẳng nắm giữ cổ phiếu hay vàng hay đôla Mỹ (hì).
Mình vừa tổn thọ vì đã tức điên lên vài phút, khi phải chuyển khoản nộp phạt chậm quyết toán thuế TNCN với mức phạt gần 3 triệu và số tiền phải nộp thêm gần 2 triệu. Trời, với số tiền này, mình và con sẽ đi chơi thiên đường Bảo Sơn vào cuối tuần này 2 ngày (còn thừa là khác). nộp để giải quyết vụ này rồi thì hết sạch lương tháng này. Kế hoạch đó phải hẹn con gái đến tháng sau rồi. khó chịu vậy thôi rồi quên đi ngay nhé, vì nếu có giữ nó lại trong suy nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì. Điều gì quá sức và không tưởng thì …. đừng tưởng nữa. Thế cho nhanh.
Mọi thứ vụn vặt quá. Giờ mà được đi bộ trong mưa qua mấy con phố dài, để bụng đói meo, rồi tấp vào 1 quán xá ấm áp, ăn đĩa mỳ spagheti nóng hổi, uống cốc cacao nóng hổi hoặc 1 ly magrita, nghe vài bài cũ của Trịnh Công Sơn. Với tôi, 1 giờ đồng hồ, lãng xì mạn đó, có thể phải đánh đổi rất nhiều thứ. Đã lâu lắm rồi, tôi cứ thấp thỏm, phấp phỏng không yên khi làm bất kỳ điều gì cho riêng mình, 1 mình, cho dù là dành cho 1 mình mình. Tôi cũng không hiểu sao tôi phải lo sợ thế. Và cũng chẳng dám hỏi “điều đó có công bằng không?”. Vì lại có thể lại phải đánh đổi nhiều thứ nữa.
Ngoài trời vẫn cứ mưa, mưa mãi và không ai biết được mưa sẽ dừng lại khi nào? “Mưa còn mãi rơi trên biển xưa âm thầm. ...” mưa rơi trên biển có khác chi là vùi mặt trong lòng biển mà khóc. Có còn khái niệm nước mắt rơi khi bạn đang ở trong lòng biển không nhỉ?. Và có còn nghĩ đến việc nước mắt đang rơi, khi bạn đang ở trong lòng biển??? có bao giờ lòng không còn buồn khi nhìn mưa rơi, đặc biệt là mưa rơi trên biển, mà lại là biển vắng nữa chứ...
đọc blog của mình sẽ thấy mình sao đây? rõ là người lắm chuyện, phức tạp, mâu thuẫn, lãng mạn, bay bổng, ham chơi hơn ham làm, phi thực tế, không nói gì về chuyện kinh doanh kiếm tiền mà chỉ nói về thời tiết, mưa nắng gió … đọc blog của mình thì người ta biết hiểu sao về mình đây? Ừm, điều đó có quan trọng lắm không nhỉ? mình cô độc, hoàn toàn khó hiểu, khó gần. Đôi lúc, thấy thích điều đó. Không ai biết, không ai hiểu, không ai có thể xen vào những gì mình cảm nhận.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét