các bài viết trong năm 2011

tôi muốn mình thật giàu có

tôi sẽ không thấy khó hiểu nữa, không ít người ham làm giàu, để cũng như tôi, mong muốn giúp được nhiều người,thật - nhiều - người, trong cuộc đời hữu hạn của mình.

vào thăm bé Tâm, thấy bé lanh lẹ hơn, ít khóc và đã cầm được chảy máu. 
hỏi thăm 2 bệnh nhi còn lại trong phòng. tình cảnh có khi chẳng kém éo le hơn. 
cô bé 11 tuổi tên Lan, còm như đứa cháu tôi 4 tuổi, nhiễm HIV, cũng bị bỏ rơi, 1 mẹ nuôi đem từ trên TT bảo trợ XH 2 xuống Viện Nhi chữa bệnh vì nó sốt dài ngày, phát hiện bị sỏi mật. con bé đi khám về, kêu đau, khóc rấm rứt. thấy cô y tá vào thì cố gắng không khóc nữa. họ truyền dịch cho nó, đọc ra là Glucore+vài con số gì đó, mà cứ như là thuốc tiên, nó nằm im bẹp rúm ró, thiêm thiếp. nghe nói là còn có 24 tế bào nên họ chưa thể tán sỏi cho nó được, lại còn bị HIV nữa, lại còn không có kinh phí nữa.
còn thằng cu nằm giường ở giữa thì có bà nội trông nom. bà nội nó cứ rù rì kể chuyện. cô con dâu (tức mẹ thằng cu) thấy sốt hoài thì đi xét nghiệm. tìm ra bệnh Lao, rồi chữa lao. hình như là sau khi sinh thằng cu này ra. lúc đầu khả quan, lên cân. Nhưng sau 6 tháng thì cứ gày rộc đi rồi mất. lúc đó thằng cu con mới 6 tháng tuổi, ông bà nội nuôi cho đến nay. giá như xét nghiệm ngay cho nó lúc 6 tháng có phải tốt hơn không. nhưng, không ai biết mẹ nó chết vì bệnh gì. cho đến giờ, nó 4 tuổi, cách đây 1 tháng sốt cao kéo dài, đi khám, bác sỹ bảo gan to, lá lách to, nằm viện. chẳng đỡ, xét nghiệm máu mới phát hiện ra HIV, nên nằm điều trị khoa Lây. 
may mà bố thằng cu này không bị nhiễm. ông bà ngoại từ khi mẹ nó mất chẳng còn đoái hoài hỏi han gì nữa. bố nó cũng nản. người ta khuyên gia đình nên gửi lên Trung tâm nuôi dưỡng trẻ bị nhiễm HIV (tức TT bảo trợ XH 2, Yên Bài, Ba Vì), nhưng ông bà nội không đành lòng, cứ giữ lại chăm sóc tiếp.

có những điều khiến tôi đắng lòng, ruột gan quặn thắt, thấy mình bất lực. biết bao mảnh đời còn khó nhọc. biết bao cảnh đời quá xót xa. biết bao nỗi đau không có vẻ gì là sẽ chấm dứt ....
tôi cảm thấy mình may mắn. vì có mẹ, có cha, có gia đình. vì được tặng 1 món quà quý giá từ Thượng Đế là 1 mụn con gái. vì tôi còn có thể làm điều gì đó, dù rất rất nhỏ bé, cho đồng loại. 
tôi cảm thấy hai chữ "tình cảnh" mà mẹ con tôi đang phải vượt qua, là quá tầm thường, tẻ nhạt. vứt nó đi. vứt hết đi. cái thứ hạnh phúc phù phiếm, cái thứ lẽo đẽo theo sau trói chặt mình vào 1 thứ trách nhiệm rất hời hợt. vứt hết đi. không phải để vui sống (không ai có thể vui sống), mà là để làm những điều có ích hơn là ngồi chán và buồn. cuộc sống không kéo dài mãi mãi.

nếu không có tình yêu thương, con người có thể không có động lực sống. nhưng, những đứa trẻ chưa hề biết đến tình yêu thương ấy, lại nghị lực đến không ngờ. vì thế cho nên, tôi cũng nghĩ rằng nếu không có tình yêu, cũng không nên chết 1 cách ẫu trĩ và xuẩn ngốc. 

tôi không dám nghĩ đến việc hoán đổi vị trí, nếu người nằm kia là tôi, tôi sẽ vượt qua điều đó bằng cách nào đây? vì thế, nên tôi cảm phục những đứa trẻ. sinh ra không biết cha mẹ, bữa ăn không biết thế nào là no và ngon, quần áo không biết thế nào là đẹp, cứ thèm thuồng hết điều này đến điều kia đến cuối cuộc đời (có khi rất ngắn ngủi). thèm muốn có mẹ là một sự thèm muốn cay đắng nhất trên trần gian này. sự thèm muốn đó là tội nghiệp nhất trên thế gian này. 

nếu như không biết mẹ là ai. nếu như cứ sống mãi với sự thèm khát đó suốt cuộc đời, cứ mãi mãi đi tìm sự thật, khao khát được chứng minh thân phận ... làm sao có thể biết đến hai chữ Hạnh phúc cơ chứ. 

tôi thấy mình nhỏ bé. tôi thấy mình ước ao nhiều hơn. tôi thèm là 1 người giàu có, để có thể giúp đỡ được nhiều hơn. có lẽ, đây là lần đầu tiên tôi nghĩ về sự giàu có một cách thẳng thắn, rõ ràng, mạch lạc như vậy. không phải để khẳng định mình, không phải để làm chi hết cả, mà là để có thể giúp được nhiều người hơn. để thỏa mãn cái tôi của mình, không phải thấy những cảnh đời đen bạc nữa. để xóa sổ sự sợ hãi về nỗi đau thân phận. để không bao giờ phải ghi nhận rằng: mình quá nhỏ bé, mình hoàn toàn bất lực trước số phận. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét