Nói vậy cũng không hẳn, bởi tôi có thể nhìn thấy khá rõ những gì sẽ xảy tới sau khúc quanh này.
Tôi nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của con khi thấy bạn bè tay trong tay với cha mẹ chúng. Tôi sẽ phải nhặt những mảnh vỡ của trái tim con và ngồi vá víu lại (mà bản thân trái tim tôi cũng cần được vá víu nhiều). Tôi sẽ chẳng có thời gian đâu để nhìn mình trong gương, bởi phải theo dõi con và chạy theo những tiếng thở dài, những lo âu, những câu hỏi bất ngờ của nó. Điều khiến tôi bực dọc là sự bất lực càng ngày càng lộ rõ của cha mẹ trong việc dạy dỗ con cái. Cái thời buổi khốn khó, cái gì cũng khó. Tôi sẽ không thể mệt hơn khi tôi ốm. Tôi sẽ vui hơn khi con vui. Tôi sẽ đau hơn khi con buồn. Tôi sẽ ích kỷ hơn thế này nữa, hẳn là thế. Tôi tin tôi chỉ có một cuộc đời này, chỉ còn quãng thời gian còn lại để mà ở bên nhau, Tôi và Con gái.
Thật lòng mà nói, tôi không thể xử lý những gì mà tôi không biết có xảy ra hay không.
Khi 10 tuổi, tôi cứ nghĩ rằng khi tôi 15, mọi sự sẽ khác. Khi tôi 15, mọi thứ vẫn nháo nhào, khi đó tôi hy vọng khi tôi vào được đại học, tôi sẽ khác và chắc là những người học đại học thì đã biết hết mọi thứ. Học xong đại học, tôi đứng trước nguy cơ thất nghiệp, và vẫn hy vọng mọi việc sẽ không quá tệ. Rồi cứ thế và cứ thế, có lẽ đến khi nằm hấp hối trên giường, những người tưởng mình đã nhìn thấy hết, đã đi khắp, đã có con, đã trải qua những sóng gió, học những bài học đắt giá nhất của cuộc đời ... vẫn sẽ hy vọng ở kiếp sau hoặc trên thiên đường, mọi việc sẽ tốt đẹp hơn và ở đó họ sẽ biết hết mọi thứ. Rồi, có khi ngồi trên chín tầng mây nhìn xuống mọi việc và mọi người mà mình bỏ lại ở trần gian, chúng ta vẫn ngơ ngác tìm lời giải đáp cho nhiều thứ khác còn chưa hề biết.
Ông Trời đã ban tặng một món quà vô giá là Con gái cho Tôi – một người đàn bà đuểnh đoảng, nghèo, với một cuộc sống đầy vấp váp. Nếu có thể bóc trái tim ra để mà xem, chắc nó là một khối hình cầu đầy vết rạn nứt, sẹo chi chít và phần còn lại thì khô nẻ. Và, người đàn bà với trái tim khô nẻ đó đang cầm trong tay một món quà vô giá – và ngơ ngác.
Nói thật là có nhiều lúc, tôi vẫn còn ngỡ ngàng khi nhìn thấy con. Không thể tưởng tượng nổi, tại sao nó lại ở đây, bên cạnh tôi, nhìn vào mắt tôi, cười, hít hà, run rẩy ghì chặt môi tôi vào môi nó mà hôn, gào khóc gọi Mẹ ơi, nghịch và trêu tôi đến phát cáu, làm nhiễu loạn từng giây từng phút, lấy đi của tôi những ngày nghỉ quý giá, lấy đi của tôi rất nhiều nơ ron thần kinh (đặc biệt khi đứng trước việc giữ lại hay không một gia đình cho con gái) …
Và cứ như thế, mỗi ngày - cho dù mỗi ngày là một niềm vui hay nỗi buồn - cũng là một ngày mới. Một ngày không còn ai yêu thương tôi, thì tôi vẫn phải sống. Có một thứ đáng yêu như thế bên cạnh, làm sao có thể nói là vô vọng. Khó khăn thì còn đầy, thực ra đó mới là một phần tất yếu của cuộc sống. Những đêm dài và lạnh lẽo. Bốn mùa đi qua. Trí nhớ không thể diệt như diệt virus trong máy tính. Trái tim sẽ chẳng bao giờ biết yêu thương nếu như nó cũng chưa từng biết xót xa. Mỗi một giai đoạn con gái lớn lên, sẽ là mỗi ngày tôi phải giải thêm những bài toán khó. Nhưng cũng tự tin biết bao vì quan trọng không phải là bạn ngã xuống như thế nào mà quan trọng là bạn đứng lên sau khi ngã ra sao (How to stand after falling?).
Khi cho đi là không mong nhận lại. Vậy mà, bạn và tôi, hãy chuẩn bị tinh thần có ngày chúng ta bị người ta ném trả lại tất cả vào mặt không hề có chút tiếc nuối đâu. Đã có lúc tôi dằn vặt, tự hỏi mãi vì sao, tại sao. Giờ thì không thế. Những câu hỏi đó là của quá khứ, còn ngờ nghệch, tự ti rằng ta có lỗi, ta có lỗi và chỉ mình ta có lỗi. Đã ví mình như là một cái mỏ neo quá tồi, gỉ sét và nông cạn. Thế nên đã không giữ được thuyền. Nhưng, giờ thì không thế. Chẳng ai có thể biết vì sao nó lại như thế hoặc không như thế. Tôi và giờ là Tôi – Con gái, sẽ đứng trên đôi chân của mình. Tôi đã phải học cách vượt qua và Tôi-Con gái cũng sẽ phải học cách vượt qua. Bởi khi vượt qua, Tôi-Con gái, sẽ nhìn thấy những điều khác biệt, sẽ hiểu được những gì sau lưng, sẽ tin những thứ ở xa kia rồi sẽ có ngày gần lại và bị vượt qua ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét