cà phê sáng
mọi nhóm cơ đều nhão nhoẹt và nhức mỏi.
đau đầu. chóng mặt. lúc nào cũng chỉ muốn nằm xuống. buông xuôi tất cả. và được nghĩ rằng "ngày mai sẽ không phải chịu đựng những điều này nữa".
có lẽ lại trầm cảm. nhẹ thôi. nhưng đó chính xác là trầm cảm rồi. tiếc rằng, không thể nào chạy trốn. cơ thể chống lại mọi nỗ lực của những gì sót lại trong não. mệt mỏi. căng thẳng thần kinh. bị kéo quá căng, giờ chẳng thể đàn hồi. nó chỉ chực đứt phựt 1 cái. thế là chấm hết cho tất cả.
đáng lẽ phải nghỉ ngơi. nhưng, nghỉ ở đâu? nghỉ như thế nào? vẫn ngồi trong 4 bức tường chật chội ấy ư? vẫn những vấn đề khiến mình phải đau lòng ấy ư? làm sao có thể chạy trốn thật xa đây? lòng dạ con người quả là đáng sợ.
chịu trận, ở cơ quan vậy. không thể tập trung nổi vào 1 việc gì. rã rời. muốn xin nghỉ 1 tháng không lương, đi đâu đó. nhưng con thì để cho ai? con cần có mình. và mình lại chịu trận, ở nhà vậy. cứ như thế, như thế, cho đến khi nào có cái gì đó thật sự đứt phựt 1 cái. thế là chấm hết. cho tất cả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét