viết nhật ký nào,
sao mà ghét thế, cái ngày mưa phùn này. giày bẩn hết cả. gấu quần cũng lem nhem. nhưng mà không phải co ro cúm rúm trùm kín mũi bằng cái khăn to sụ.
"Cuộc sống là không vay mượn" - có lẽ cái slogan này của mình sẽ phải dỡ xuống thôi. thực ra, hôm nay mình đã thực sự dỡ nó xuống vì ... mình đã dính vào vay mượn.
sao mà thấp thỏm thế. chạy loăng quăng như gà mắc đẻ. biết là từ đây không còn nhưng đêm ngủ ngon nữa. thực ra đã có đêm nào ngủ ngon đâu. tệ như là ăn cao lương mỹ vị trong toilet vậy. cái mà mình được là 1 cái nhà bé tí xíu, bé như là món tiền mình bỏ ra để mua nó vậy. xa ơi là xa, khoảng cách với trung tâm tỷ lệ nghịch với khoản tiền bé xíu mà mình bỏ ra. và chẳng thích lắm. nhưng, được giá lại bán vậy.
vay mượn là ngủ trên đống cỏ khô đầy mùi phân dê, rậm rạp cả người.
vay mượn là đi bộ đi du lịch
vay mượn là không văn hóa văn nghệ không đời sống tinh thần
vay mượn là cười một nửa, khóc hết nước mắt và đau ốm liên miên
vay mượn là ...
hừm, xem tử vi trọn đời, năm sau Tân Mão mình gặp trúng sao Kế Đô. thôi, thì tự đánh mình trước khi Trời đánh, cho đỡ vận hạn đi vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét