trời không mưa, anh cứ lạy trời mưa ...
người đàn ông trong bài hát có chút bối rối hấp tấp nóng lòng cầu cho thời gian ngưng đọng. thật ra thời gian không dừng lại được để chiều lòng người, thời gian đồng hành cùng mưa gió để ngăn trở đường về, để ngăn trở người về, cho một kết cục có hậu cho một cuộc tình đắm say.
tình yêu cứ phải trắc trở thế - mà đẹp đến nao lòng. ngân nga lời bài hát trong khung cảnh mưa bay ngoài cửa sổ, kính mờ hơi và tự dưng thấy ớn lạnh. gió lùa vào lòng người đang dửng dưng, bỗng chốc làm đầy tâm trạng.
vẫn biết thời gian chẳng ngưng đọng và thời gian vẫn "ra dấu" cho ta đi nhanh hơn cho kịp quãng đường chẳng còn quá xa. đã có lúc tưởng như không còn khả năng cảm nhận hơi ấm tình thân ái, huống chi là tình yêu. nhưng có những ngày mưa như thế này. người lạnh, lòng người lạnh, chẳng thể điều gì khiến ta ấm hơn là một ly cà phê nóng và khúc thụy du về tình yêu.
một tình yêu kết bởi muôn vàn điều trớ trêu và vạn dòng nước mắt. tình yêu chan hòa ngay khi hai mắt gặp nhau, thâm tâm đã chẳng muốn rời, ngoảnh đầu quay đi nhưng tâm trí đã ghi dấu, như bị một dấu triện bằng sắt nung đỏ, đóng vào tim- nơi không có khả năng lành vết thương.
ta yêu vòng tay ấm áp run rẩy của người ấy. ta yêu ánh mắt người ấy kiếm tìm ánh mắt ta trong đám đông,và khi tìm thấy, ánh mắt ấy gieo vào lòng ta ước ao được bước gần lại để ủ ấm. ta yêu cách người ấy nắm lấy tay ta rồi siết chặt. ta yêu ngả đầu vào vai người ấy, lặng nghe lòng ta xúc động rưng rưng muốn khóc, tự dưng ước ao bao điều giản dị. ta yêu cách người ấy im lặng nhìn ta nói. ta yêu cảm giác bất chợt người ấy ôm ta từ phía sau, hít hà như một chú hamster thật ngộ nghĩnh. ta yêu khi người ấy hát khe khẽ và tủm tỉm cười khi bị ta phát hiện. ta yêu sự chỉn chu của người ấy, vì ta mà yêu những thứ ta yêu...
ta yêu tình yêu mà ta dành cho người ấy và người ấy dành cho ta. trọn vẹn và hy sinh. chân thành và tự nguyện. giản dị nhưng sâu lắng... có đôi khi giấc mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ" không thành, thì tình yêu ấy vẫn sáng, vẫn lung linh không gì dập tắt nổi, trong lòng 2 người yêu nhau. không muốn rời xa 1 bước, không thể không nhìn thấy nhau, bằng mọi giá phải được ở gần người ấy, biết người ấy còn đó - khỏe mạnh và sống tích cực, vì nhau. còn khi đã ở bên nhau, thì ... "trời không mưa, anh cứ lạy trời mưa ..."... điều giản dị ấy lại làm rung lên những nỗi niềm sâu kín nhất trong tâm khảm.
nỗi niềm của những người yêu nhau, muôn đời vẫn thế, muôn tuổi vẫn thế.
ta đang ngồi lạnh,ngoài trời thì mưa. và cứ thế, tự dưng như đất trời, tình yêu là sự cứu rỗi linh hồn người.
ta dựng cây thông Noel lên và chầm chậm trang trí nó. ước có bàn tay ai đó đặt nhẹ lên tay ta. chỉ ước vậy thôi nhé, mà cuộc đời đẹp. chỉ ước vậy thôi nhé, thì đời đẹp. với một người phải giữ thói dửng dưng như ta, chỉ ước vậy thôi, để lòng ấm áp. tình yêu ơi, có bao giờ người ghé thăm ta ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét