các bài viết trong năm 2011

vì sao tôi cô đơn và hành trình tìm ra sự thật (3)

Bởi vì ta thuộc về nhau của Phan Anh khiến chị đọc xong thì mắt sưng húp. 
Cảm ơn Phan Anh, cho dù người ta nói đến truyện thì phải chấp nhận việc có đến 80% nội dung là do hư cấu. 

Như ai đó đã gợi ý, "bạn hãy đọc cuốn truyện này trên một chuyến bay". Và chị đã cầm cuốn truyện lên đọc với 1 hình dung là chị cũng đang trên một chuyến bay. Chuyến bay từ TP.HCM ra Hà nội là đủ thời lượng cho một cuốn truyện không quá dày (chính xác chỉ có 291 trang). 
Tại sao lại là TP.HCM - Hà nội chứ không phải là Hà nội - TP.HCM ?
Bởi vì, chắc em, nếu đã bay, cũng có cùng cảm nhận giống chị, khi giọng cơ trưởng hoặc chiêu đãi viên trưởng cất lên "xin quý khách lưu ý, chỉ còn ít phút nữa, chúng ta sẽ đáp xuống sân bay Nội bài, thủ đô Hà nội. Nhiệt độ ngoài trời đang là 21độ C, trời đang mưa....". Thì một cảm giác rất kỳ lạ sẽ xâm chiếm cơ thể. Ấm áp, an tâm, nhẹ nhõm. Một ai đó trong con người chị cất tiếng thì thầm "thế là đã về đến nhà". 

Vài lần bay, đủ cho một trải nghiệm quý giá để hiểu thế nào là "về nhà".
Nhưng chỉ một lần đọc "Bởi vì ta thuộc về nhau", chị gặp lại chính mình, người đã lâu lắm và tưởng chừng như vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp lại.
Không phải vì 1 nhân vật trong cuốn sách có cái tên giống chị. Đó chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên thú vị mà thôi. Nhưng, cái cách cô ây chạy trốn, nơi cô ấy đến, nơi cô ấy được cưu mang, những suy nghĩ và hành động của cô ấy ... giống chị y hệt.

Em cứ giữ lại những triết lý sống và triết lý về tình yêu của em, chị sẽ không viện dẫn vì có lẽ chị không đồng ý với em hoàn toàn. Nhưng, đây là một sự tình cờ ư? 

Những bước chân chầm chậm. Những nước và gió. Những suy nghĩ không muốn làm phiền người khác. Trách nhiệm và một cuộc sống trầy trật, chênh vênh. Một tương lai vô định. Một tình yêu giản dị. Cuộc trốn tìm dễ thương. Một tình cảm gai góc nhưng ngọt ngào. Những điều hài hước giản dị nhưng đầy cuốn hút. 

Em là người viết, là người bắt đầu. Nhưng chắc em không thể biết được, sau dấu chấm hết ấy, độc giả sẽ còn sắp đặt bao nhiêu giả thiết, bao nhiêu tình tiết, viết thêm bao nhiêu con chữ nữa. Chị thì hơi thô thiển. Chị tự hỏi, nếu Việt không phải là một Giám đốc bệnh viện tư nhân có điều kiện vật chất mà cũng là trai tỉnh lẻ như Phan và cũng đang chật chội trong những bài toán khó của đời sống, thì Việt có lao đi tìm H như vậy không? Có dám bỏ công bỏ việc, đi tìm cô khắp nơi cùng chốn như vậy không hay lại tặc lưỡi phó mặc cho tình yêu của mình chết chìm giữa những bộn bề ?

Đó cũng chỉ là một câu hỏi bỏ lửng của 1 độc giả mà thôi. Chị và em sẽ chẳng bao giờ gặp nhau, đàm đạo về những chi tiết chưa đủ sức nặng trong cuốn truyện chẳng hạn. 

Trong suy  nghĩ của chị, Phan Anh là một chú bé láu cá, sản phẩm rõ nét nhất của thời @ này. Nếu bỏ đi tất cả phần hư cấu, và thực sự là có 1% nguồn được lấy từ cuộc sống thật. Thì chị hy vọng, chính 1% ấy đã giúp em thuyết phục được người đọc về một thứ tình yêu "không một nụ hôn, chỉ có những giọt nước mắt" nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc... rằng thứ tình yêu đẩy lùi được định kiến, với sự hy sinh, sẵn sàng bảo vệ chống chọi lại mọi trở ngại vì người mình yêu ấy - vẫn còn tồn tại...

Thật buồn là chị chẳng có ngay cả 0,01% niềm tin rằng: "bởi vì ta thuộc về nhau", thì mãi mãi về sau sẽ không có sự chia xa. Đó cũng là 1 dạng "khuyết tật niềm tin", như em đã viết, nhỉ? 
Nhưng, cho dù vậy, chị vẫn muốn được biết thật nhiều, nhiều hơn nữa, góp nhặt nhiều hơn nữa, những tình yêu như "Bởi vì ta thuộc về nhau" của Phan Anh. Điều đó khiến người ta sống tốt hơn, sống đẹp hơn hay chí ít cũng mong là mình sẽ tốt đẹp như thế, biết hy vọng và khao khát. 

Hình ảnh của H trong những khung cảnh ấy sao mà giống ... (thật đến nỗi xót xa, bởi nó đã từng nằm trong đầu chị) ... duy chỉ có 1 điều khác là chẳng ai đi tìm chị cả. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét