các bài viết trong năm 2011

hãy nhắm mắt lại

để không nhìn thấy gì ...

hôm nay là today. 
cách dùng từ thật chẳng ra sao cả. nhưng vì chẳng muốn dùng từ "mới" ở đây tẹo nào. không thích từ "một ngày mới". chỉ là một ngày thôi mà. chỉ mai thôi, nó đã cũ rồi. 

thế nên mình là 1 con người cũ kỹ là đúng rồi, cái thời dùng dây cót ấy, vặn vặn và vặn. Nếu một ngày, không có ai vặn nữa, thì dừng, và gỉ sét. con người lỗi thời, lạc lõng và mục ruỗng.

nếu ai đó ngồi xuống bên cạnh mình lúc này mà an ủi "đừng nghĩ thế bạn ạ, đừng tự ti thế", mình biết đó là người thực sự quan tâm đến tâm trạng của mình lúc này. Nhưng, mình không muốn họ, vì mình mà phải dối lòng. (Sự thật đôi khi thô nhám, sắc lạnh, gai góc ... chứ không mềm mại và đẹp đẽ, ai cũng biết vậy mà). Mình và họ đều biết. Nếu mình chọn cách lặng lẽ thì họ sẽ chọn cách khác, chỉ là những phản ứng khác biệt trước một sự việc mà thôi. 

hãy nhắm mắt lại và thử cảm nhận xem tâm trạng hiện giờ của mình ra sao?

trong suy nghĩ, mình là một người cổ (cổ là cổ xưa). đến một lúc nào đó (có thể là lúc này cũng nên), mình biết chấp nhận sự thật, biết điều hơn bao nhiêu so với trước đây. một đứa con gái bất cần, lỳ lợm, bướng bỉnh và ngang như cua (có lẽ còn ngang hơn cua). với những tính cách đó thì hiếm được ai yêu quý. 


ờ, giờ biết điều hơn, nhưng hình như ... vẫn những nét tính cách đó ... với những tính cách đó thì hiếm được ai yêu quý. phù, thế đó. vậy nên mình thích đứng trong bóng tối, lặng lẽ và cô độc. thích đứng về phía những người luôn phải nhận một thứ định kiến nào đó.lẳng lặng. 

cái thứ đồ cổ nặng nề, phức tạp, xư ư ư ưa cũ u u u u quá đi, chẳng ăn nhập gì vào thế giới này. nó thuộc về một thời nào đó, trong tay một người nào đó, đi qua biết bao biến cố cuộc đời (không chỉ của riêng người đó mà còn cả một thế hệ), có cuộc sống riêng đầy thăng trầm. giờ nó lặng lẽ, đứng ở một góc khuất, an nhiên tự tại đến không ngờ, tiếp tục chứng kiến hay đã nhắm mắt lại, trước thời cuộc, lâu rồi. để hiểu được nó, phải có người muốn tìm hiểu, mà số đó ít lắm, những người cố công đi ngược thời gian, không gian, những người kiên nhẫn .... 

mình lại nghĩ miên man nhớ về ngày xưa rồi ... ngày xưa thân ái. cho dù "với những tính cách đó thì hiếm được ai yêu quý" thì ngày xưa quá đỗi thân ái, với mình. bây giờ thì mình cũng như một món đồ cổ lỗ. Có thể trong mắt người qua là đồ ngây dại, vô tác dụng. Cũng có vô khối người chắp tay trước ngực, dò xét. Rồi phần lớn là chẹp miệng phẩy tay, chịu, bỏ đi. Món đồ cổ ấy mỉm cười lặng lẽ ?

Mình cũng nhắm mắt lại,lặng lẽ, mỉm cười . . .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét