Niềm vui hôm nay đến sau hơn nửa tiếng tìm số điện thoại và liên lạc thành công với các bệnh viện. Không phải để chữa bệnh cho mình hay cho con gái, mà là để thực hiện kế hoạch đầu tháng 7 – tới thăm và hỗ trợ cho đối tượng là trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại các bệnh viện.
Tiếc là chẳng có đối tượng nào để hỗ trợ. Nhưng đó là một niềm vui, phải vậy không?
Không những thế, mình có cơ sở để nghĩ rằng, đối tượng trẻ sơ sinh bị bỏ rơi giờ không phải là đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt nữa. Vì, theo như Phòng công tác xã hội của Bệnh viện Nhi TW cho biết thì hiện giờ họ đã có 1 list những người đăng ký xin con nuôi lấy từ nguồn trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại bệnh viện. Họ, có người do vô sinh hiếm muộn, có người gia đình quá có điều kiện muốn nhận nuôi thêm trẻ, có người chính là y bác sỹ của bệnh viện này. Đã có lúc nghĩ “thời thế thế thời - loạn”, có người nói đây là thời mà “đời sống đi lên đạo đức đi xuống” nữa mà. Nhưng, khi biết những em bé bị bỏ rơi này đã có “đầu ra” chắc chắn và rõ ràng thế, thấy tương lai trẻ không đến nỗi quá mù mịt như trước. Có lẽ, do tỷ lệ vô sinh hiếm muộn gia tăng khá nhanh ở Việt Nam hiện nay, nên trẻ có thêm cơ may. Dễ người khó ta, thế đấy.
Vất vả tìm kiếm và vỡ vạc ra thêm biết bao điều. Những điều mà mình còn ngờ nghệch, ngơ ngác trước nó, khi vén được chút ít tấm màn (không phải bí ẩn gì, chỉ bí rị thôi), cảm giác đôi khi vỡ òa đến ngỡ ngàng. Nếu muốn tìm một niềm vui. Hãy kiếm tìm, và đôi lúc, ta sẽ thấy.
Không những thế, lại còn làm quen và bắt tay hợp tác được với Phòng công tác xã hội của Bệnh viện Nhi. Từ giờ, chẳng phải quá vất vả đi tìm kiếm đối tượng hỗ trợ, rồi xác tín, rồi loay hoay lên kế hoạch, tổ chức và đứng ra thực hiện luôn. Giờ thì mình đứng sau cánh gà được rồi, người chuyên đóng vai phụ ạ.
* * *
Nhóm các bạn trẻ quen trên HAT, cũng “lúc này lúc kia”. Mệt ra phết. Chưa bao giờ hình dung là có những bạn hơn 30 tuổi vẫn “nhóc”. Phải chấp nhận có lúc bên cạnh mình chẳng còn ai, mệt đấy. Làm từ thiện cũng chỉ như một chuyến rong chơi du mục của họ. Tiện thể, anh A cũng có thể tán tỉnh được vài cô gái, chị B cũng có cơ may kiếm được người yêu, mr.C cũng giải tỏa được sụ bí bách sau thời gian ly hôn trước thời gian tái hôn .... đó cũng là làm việc thiện (?!?)
Mà chẳng nghĩ gì. Giận ư? Buồn phiền ư? Trách cứ ư? Không, mất thời gian quá. Họ, trước hết, không phải là mình. Họ, sau nữa, càng không phải là mình. Hơn thế nữa, họ đang trong giai đoạn chạy nước rút về cái đích “lập thân” mà các cụ nhà ta- bao đời nay - cứ ra rả ra rả giáo điều cốt để con cháu ăn sâu vào máu, đến độ này mà không cuống lên mới tài. Nếu muốn họ lắng nghe mình nói, trước hết phải hòa vào với họ. Phải chơi bời, tụ tập ăn uống hát hò, phải ọp ẹp 24/7 như họ. Nói chung là phải chịu chơi. Rồi sau đó, muốn triển khai kế hoạch nhỏ,to gì thì hẵng triển khai. Giống như bữa tiệc, phải có món khai vị vậy đó.
Nếu có thời gian, có lẽ mình cũng thử xem sao. Tiếc là quỹ thời gian của mình là Zero. Nhưng nghĩ kỹ thì thấy tuýp mình không thể làm vậy được. Có gì đó khiến mình e ngại, và cảm thấy gượng gạo quá đi mất. Mà ngại nhất là sợ mất cảm xúc thật. Tức là, sợ rồi sẽ đến lúc phải đi học giật mình, học làm sao để đỏ mặt thẹn thùng, học làm sao để e dè nhút nhát, thủng thẳng, khoan thai … Cái kiểu mạnh ai nấy nói, cái kiểu con trai con gái bá vai bá cổ, cái kiểu con gái cứ toang toác toang toác, lấn át đến 8 phần của 9 vía người khác, ôi giời ơi. Cái kiểu nói chuyện “trên giời dưới bể, biết tuốt”. Đến nỗi, bói không ra một người lặng lẽ. Mà người lặng lẽ, ắt lại bị nghĩ là “có vấn đề về thần kinh”.
Quảng giao là tốt, đi nhiều quen lắm cũng có cái lợi. Nhưng sợ cái cảm giác hụt hẫng khi quay về, bởi phần lớn là Một Mình. Sự im lặng lúc ấy tựa như chiếc gương soi, tua lại thời gian chỉ vài tiếng trước, vẫn còn đang cười đùa, vẫn đang có vẻ tự tin quần áo là lượt son phấn, chen lấn giữa những người khác. Đó chính là cái cảm giác, khiến có nhiều cuộc hẹn bắt đầu bằng chữ “chán”. Nhưng rồi, có lẽ, thấy mình thua chị kém em quá, người ta làm được thì mình làm được, lại chủ động (hoặc bị động) nhấp chuột tìm một cuộc hẹn để tham gia. Rồi sự chai sạn, nó đến lúc nào đó, rất tự nhiên và nhẹ nhàng, khiến cho bản thân phải tự hỏi “mình vô cảm rồi sao?”. Đâu phải vậy, ta không vô cảm, vốn dĩ không ai vô cảm với ai. Chỉ có điều, lại phải mài rũa, bóc tách hết lớp chai sạn bên ngoài rồi mới có thể thấy lại được cảm xúc (nếu thực sự có). Giống y hệt cảm giác bị một vết chai sần ở chân, bạn sẽ không có cảm giác đau buốt ngay cả khi bạn đi trên than hồng. Đó chính là bí quyết làm sao đi trên than hồng. Không phải tự kỷ, không phải có ma thuật, không phải là thần thánh. Chỉ là làm sao bàn chân của bạn đầy chai sần thôi.
Vì sao mà mình cứ thấy chôi chối cái cách sống của các bạn trẻ ấy? mình có nên luyện cho có sự chai sạn, để rồi, những điều đó, một ngày nào đó khác, sẽ không còn khiến mình phải suy nghĩ nữa? chắc là khó. nếu không có sự chai sạn, mình sẽ dễ tổn thương hơn người ta đấy. Cái gì cũng có giá của nó mà, phải vậy không.
* * *
Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui sống ...cho dù chẳng dễ đâu ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét